Chương 15: Những nếp nhăn nơi đuôi mắt

493 29 2
                                    

Thái dương đã lên cao, phủ tràn những tia nắng nhạt màu nơi căn phòng đang chìm trong thinh lặng. Người con trai đang yên ổn đặt lưng trên chiếc giường đặt ở góc phòng, một người con trai khác với mái tóc đen huyền lặng ngồi trên sàn gạch, bên cạnh mép giường, chăm chú nhìn theo bóng dáng người còn đang ngủ say.

Jinyoung vốn muốn gọi Mark thức dậy để ăn sáng, hay đúng hơn là ăn trưa, nhưng phải bằng cách nào? Làm sao Jinyoung có thể đánh thức Mark khi mãi cho đến cuối cùng cậu đã có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Cậu nằm xoãi người ở giữa chiếc giường trải ga trắng tinh tươm, đầu nghiêng về phía bên phải, từng đường nét đón nồng mùi nắng sớm dịu dàng hắt rọi qua khung cửa kính khép hờ.

Từng đốm sáng mải mê nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp đến nao lòng mỗi khi âm điệu chuông gió khẽ cựa mình rung lên ngân nga bên ngoài bậu cửa. Đôi đường chân mày hơi nhíu chặt vào nhau mỗi khi tia nắng trở nên gắt gỏng chạm vào bầu mắt khép nơi cậu. Jinyoung lại vô thức mỉm cười tươi tắn hơn mỗi khi thấy bờ môi Mark bất chợt hiện lên một nụ cười vô cớ giữa cơn say ngủ. Cậu trai tóc đen luôn chú tâm cái cách nụ cười của Mark hiện lên, và có một khoảng thời gian trong suốt những ngày cả bọn vùi mình vào luyện tập không ngừng nghỉ để mong chờ ngày được ra mắt, Jinyoung vẫn luôn tử hỏi có phải nụ cười Mark vẫn đối diện với tất cả mọi người chỉ là giả dối để che đi điều gì đó sâu thẳm bên trong.

Nhưng dù bằng bất cứ lý lẽ nào, nếu so sánh trong tất cả các thành viên, Jinyoung vẫn luôn cho rằng nụ cười thuộc về chính là thứ ấm áp nhất. Nếu có ai đó hỏi tại sao, chắc hẳn Jinyoung sẽ không thể nào trả lời được. Có thể đó là bởi mỗi khi cậu mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn sẽ trở nên rạng ngời đến lạ lùng. Hoặc có thể, Mark vốn rất ít cười, nên mỗi một nụ cười của cậu đều chính là xuất phát từ những điều chân thành nhất. Mà cũng có thể vì cái cách đôi mắt Mark cong cong thành hình bán nguyệt mỗi khi cậu cười, và ánh nhìn bỗng chốc trở nên lấp lánh như chất chứa muôn vạn vì sao trong đó.

Mỗi khi Jinyoung muốn hiểu rõ hơn Mark đang nghĩ gì, sẽ liền thuận theo tự nhiên mà nhìn sâu hơn vào đôi mắt cậu. Bất luận gương mặt bình thản cố không bộc lộ chút cảm xúc nhỏ nhặt nào, thì đôi mắt Mark lại không bao giờ có thể dối gạt được người đối diện. Những lúc cậu buồn, vui, tổn thương, tức giận hay thậm chí là phấn khởi, đều có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng một cái nhìn chú tâm hơn nơi đáy mắt.

Jinyoung vẫn thích tự giữ cho mình niềm tin rằng, cậu ấy là người duy nhất có thể đọc được tâm tư Mark một cách dễ dàng thông qua biểu hiện nơi đôi mắt tuyệt đẹp đó. Cậu ấy cùng biết, bản thân đang là người Mark tin tưởng nhất trong cả bọn giờ này. Đó không đồng nghĩa với việc một cuộc tranh đua đang âm thầm diễn ra giữa nội bộ về vấn đề này, nhưng ai nấy dường như cũng đều đã đi quá xa trong việc cố xen chân vào cuộc sống riêng của Mark. Điểm khác biệt duy nhất chính là Jinyoung luôn cư xử rất tự nhiên, mọi hành động đều nằm trong chừng mực. Trước khi làm bất cứ điều gì, cậu ấy cũng nhẫn nại chờ đợi cho đến khi Mark hoàn toàn thoải mái.

Jinyoung lướt những ngón tay mình chạy dọc theo thớ tóc mềm của Mark, và cậu ấy có thể nhận ra được bên dưới cái chạm hờ đến từ bản thân, Mark đã bắt đầu cựa mình khe khẽ. Mỉm cười khi bờ mi cậu đang chầm chậm hé mở, ra hiệu cho Mark dịch người vào trong một chút. Cậu hơi nhíu mày nhưng cũng làm theo ý Jinyoung muốn, bởi hiện tại Mark vẫn còn chưa thể thoát khỏi giấc ngủ sâu vừa rồi để đủ tỉnh táo hỏi lý do vì sao. Đè nén phần mong muốn được đẩy Jinyoung ra xuống nơi nào đó sâu thẳm nhất trong lòng mình, Mark nép mình vào một bên chiếc giường rộng vẫn còn nồng hơi ấm sau một đêm dài.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ