Chương 1: Dấu hiệu đầu tiên

3K 88 2
                                    


Mark có thể cảm nhận được dư vị đắng đang len lỏi trong miệng cậu. Đó không phải là thứ dễ dàng giải thích một cách rõ ràng, nhưng cậu biết mình đã từng trải qua cảm giác này trước đây. Thứ cảm giác không quá ghê tởm, mà cũng chẳng hề dễ chịu. Nhưng cậu hình dung thấy mồn một bản thân rồi sẽ rùng mình ớn lạnh và co quắp người lại như mất đi hoàn toàn kiểm soát sau mỗi lần như thế. Mark biết từ giờ cho đến lúc cái điều quái quỷ kia phát huy hết tác dụng tàn phá của nó, tạm thời cậu vẫn trong trạng thái an toàn. Tất cả những gì cậu phải làm giờ này chính là giữ cho gương mặt mình không biểu hiện bất cứ biểu cảm nào, để chẳng một ai nhận ra rằng cậu đang bất ổn.

Cậu nhìn thấy dường như bóng tối đang trườn tới phủ tràn qua suy nghĩ nơi mình, cậu cứ cố, cứ gồng gượng hết sức để đẩy nó lùi xa hơn nữa. Mark vẫn hi vọng cậu có thể giữ được tâm trí mình không vướng bận điều gì và cả những suy nghĩ nhập nhằng phía sau nét mặt vô hồn thuộc về cậu đơn thuần nhất có thể. Cậu muốn tưởng tượng ra cái viễn cảnh trong tương lai gần khi cậu có được cơ hội trong tay, về những thứ tốt đẹp nhất vẫn còn tồn tại trên cuộc đời này mà cậu đã chọn cho mình cách luôn tin vào nó. Cậu muốn bám víu vào tất thảy những lời tốt đẹp mà huấn luyện viên vũ đạo đã nói với cậu chiều qua. Nhưng thật điên rồi, tưởng chừng không có bất cứ quyền năng nào có thể cản ngăn được hàng đống những suy tư xám xịt ấy vây bủa lấy tâm hồn Mark, chỉ còn lại từng dòng ý nghĩ nhuốm đậm sắc đen vướng kẹt lại rồi trôi qua yết hầu Mark như một tiếng thở dài. Mark không thể mở mắt ra nữa, lại càng chẳng muốn để đôi mi mình khép chặt.

Ánh sáng le lói bất chợt tìm đến giữa căn phòng đóng kín của Mark tựa hồ nhất thời xua tan đi phần nào màn đêm thăm thẳm đang nhấn cậu chìm sâu, ít nhất là trong thảng chốc, là con đường duy nhất để tống khứ tạm thời những con quái vật đang thi nhau cấu xé tâm trí Mark, đẩy chúng đi đến đâu đó thật xa, trong một vài giờ ngắn ngủi, dù sau đó cậu biết rằng chúng nhất định sẽ quay lại và hoàn toàn bóp chết bản thân mình. Mark biết cái việc mà cậu luôn giam giữ linh hồn mình trong bóng tối không phải là phương thức tốt để đối phó với những việc mà cậu đã phải trải qua, hay đúng hơn là những cơn ác mộng đã đến với cậu trong quá khứ, nhưng Mark thực sự không còn biết cách nào khác hơn nữa. Cậu không biết làm thế nào để đối mặt với chúng, để mọi người xung quanh mình không nhận ra, và phải lo lắng buồn phiền vì cậu. Thế nên, cậu tự biến mình trở thành một người trầm tính và chu đáo, giấu chặt những lo lắng của bản thân, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài và chịu đựng tất cả trong im lặng. Ngay cả khi những thứ điên rồ đó đang giết cậu chết dần chết mòn đi theo từng ngày, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc điều mình làm có thể bảo vệ được những người bạn thân thiết xung quanh, Mark ngay lập tức sẽ hài lòng và bảo rằng bản thân đã đúng.

Mark cố gắng mở to mắt để nhìn đăm đăm vào vệt ánh sáng nhỏ nhoi bên dưới khe cửa khép chặt nhưng rõ ràng bóng tối lại tàn nhẫn bao trọn lấy cậu và phủ qua tâm trí Mark một tần sương dày đặc. Với chút sức lực sau cùng, cậu gồng mình chuyển sang tư thế nằm sấp ép chặt bụng xuống mặt ga nệm rồi chầm chậm khép mi. Chỉ mất một vài giây và cậu lại như trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, không một vết tích nào của nỗi buồn hay khổ đau lưu lại trên gương mặt đó, dù chỉ là nhỏ nhặt nhất. Đó là cái cách mỗi buổi tối trôi qua, luôn luôn như thế. Cậu muốn thức thật muộn, nhìn thời gian trôi qua khẽ khàng từng phút giây. Mark rất sợ hãi mỗi khi phải thiếp đi, cậu sợ phải đối diện với những con quái vật đang dày vò lấy mình trong giấc mơ tìm đến bên cậu mỗi đêm. Cậu muốn thật tỉnh táo để nhìn cho rõ ràng những người mà cậu quan tâm vui vẻ cố gắng hết mình cho thứ gọi là tương lai, trong khi chính Mark vẫn còn mắc kẹt lại giữa lưng chừng quá khứ, quá khứ chẳng có cách gì chối bỏ.

Từ trong mắt ai - BMark (Complete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ