Soobin khẽ liếc ra phía cánh cửa đang khép hờ sau lưng Yeonjun, rồi lại nhìn về phía anh với một nụ cười có chút bí hiểm:
"Vậy... Yeonjun-ssi guiding bằng cách như vậy là vì công việc?"
"Là vì công việc."
Soobin không nói thêm. Chỉ vỗ nhẹ vai Yeonjun:
"Vậy làm tốt công việc của mình nhé."
⸻
30 phút trước –
"Người điên nhất công ty hả?"
Giọng ai đó bất ngờ lớn tiếng rồi vội đưa tay bịt miệng.
"Không phải đó là biệt danh của Beomgyu-hyung sao?"
"Trước đây thôi. Từ khi cái guide cấp A đó tới, cậu ta ít làm loạn hơn hẳn. Công ty yên ổn, ai cũng mừng."
Một nhân viên khác hào hứng góp chuyện:
"Ban đầu tôi tưởng guide đó nghiêm túc lắm, nhưng từ ngày thứ ba là thấy tếu rồi!"
"Đẹp trai mà không điên thì hơi uổng, nhưng nếu nghiêm túc quá thì chắc bị esper Beomgyu trị cho. Hai người đó hợp nhau thật."
"Nghe đâu tương thích tận 88% lận đấy!"
Một giọng khác hoảng hốt:
"88%? Esper Hueningkai tin được không?"
"Hueningkai?"
Không ai kịp phản ứng khi chính cậu vừa được nhắc tên xuất hiện từ sau hành lang, giơ hai tay vẫy vẫy:
"Em về từ lúc nào?"
"Em vừa về! Em nhớ anh quá, Beomgyu-hyung!"
Hueningkai lao tới ôm lấy Beomgyu như một chú gấu Koala vàng rực. Beomgyu bật cười đẩy cậu ra:
"Anh đang định đến văn phòng Soobin-hyung. Em đi cùng không?"
Kai gật đầu lia lịa, tung tăng đi bên cạnh:
"Hyunggg, chuyến công tác lần này mệt lắm. Anh bảo Soobin-hyung đừng bắt em đi một mình nữa nha!"
"Lần sau anh đi với em."
Hueningkai ngớ người. Beomgyu chưa bao giờ nói vậy. Cậu biết – Beomgyu không thể rời thành phố quá lâu vì trạng thái tâm lý không ổn định. Nhưng nếu anh nói ra, thì có nghĩa là anh đang thay đổi thật sự.
⸻
Cả hai đứng ngoài văn phòng Soobin. Beomgyu dừng lại vì bên trong có tiếng nói chuyện. Cậu thì thầm:
"Người bên trong là guide của anh – Choi Yeonjun."
Kai gật đầu... và cùng Beomgyu lén nghe.
⸻
"Giám đốc nói đúng. Nhưng đó không phải cảm xúc cá nhân. Tôi nghĩ làm như vậy thì esper Choi Beomgyu sẽ giữ vững tinh thần và năng lượng được lâu hơn. Cả hai chúng tôi đều đồng ý."
"Vậy Yeonjun-ssi guiding bằng cách thức như vậy là vì công việc?"
"Là vì công việc."
Beomgyu đứng lặng sau cánh cửa.
Mọi thứ như đông cứng.
Mỗi chữ Yeonjun nói ra, dù nhẹ nhàng, lại như một cái tát vào mặt cậu.
"Là vì công việc."
Hai mắt Beomgyu mở lớn, cảm giác nhói lên nơi lồng ngực khiến cậu vô thức bám chặt tay vào tường, móng tay găm vào lớp gỗ như muốn níu lấy chút gì đó còn lại trong mình.
Cậu đã mơ mộng quá nhiều.
Chỉ vì vài lần chạm môi, chỉ vì những ánh mắt tưởng như dịu dàng, những câu hỏi quan tâm vu vơ vào giữa đêm khuya, cậu tưởng Yeonjun cũng giống mình—cũng đang dần bị kéo vào mối liên kết giữa hai người.
Nhưng không, là vì công việc.
Tất cả đều là vì công việc.
Beomgyu thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch đang tự huyễn hoặc, và bị chính sự huyễn hoặc đó nhấn chìm. Cậu cười khẩy, một nụ cười méo mó đến đáng thương. Vậy ra, một người như cậu—quá khứ đổ nát, hiện tại bất ổn—làm sao có thể được yêu thương?
Sao một người như Yeonjun lại thật lòng với một người như cậu?
Cả người Beomgyu run lên. Không khí quanh cậu như đặc quánh lại, đôi tai ong ong, đến cả giọng Hueningkai bên cạnh cũng bị bóp nghẹt trong dòng suy nghĩ hỗn độn.
Cậu bỏ trốn.
YOU ARE READING
Yeongyu || Overflow
FanfictionOverflow (n) tràn là khi mọi thứ vượt khỏi giới hạn. Là cảm xúc bị dồn nén đến mức tràn ra, là vết thương quá sâu không thể che giấu, là sự chạm vào nhau không còn đơn thuần là guiding nữa. Là khi Beomgyu không thể giữ khoảng cách. Và Yeonjun... cũn...
10. Công việc
Start from the beginning
