8. Hôn an ủi

55 7 4
                                        


Cuộc trò chuyện ngắn với guide Park Jimin hôm qua, cùng chuyến tham quan thoáng qua văn phòng của esper Choi Beomgyu, khiến đầu óc Yeonjun cứ quay mòng mòng suốt từ sáng đến giờ.

Vụ việc esper Min Yoongi từng ra tay đánh một quan chức cấp cao của Cục Quản lý Năng lực không thể đơn giản chỉ khép lại bằng một án phạt ở nhà riêng. Từ đó đến nay, không ai còn thấy Yoongi xuất hiện trên bất kỳ bản tin hay tài liệu chính thức nào. Yeonjun từng nghĩ anh ta đã bị bắt giam từ lâu. Nhưng kỳ lạ hơn, chính là cái cách mọi người trong Cục đều cùng lúc im lặng đến đáng sợ, như thể có một điều gì đó không ai được phép nhắc đến.

Lại thêm chuyện Beomgyu đang nghiên cứu về Absorber-class esper — một chủng loài gần như tuyệt chủng, và quá khứ chưa từng được công bố của cậu — khiến Yeonjun không thể không đặt dấu hỏi. Phải chăng có mối liên hệ giữa Beomgyu và Jeon Jungkook?

Esper Jeon Jungkook — được ghi nhận là Absorber-class sống lâu nhất từng tồn tại. Thế nhưng trong tất cả các tài liệu lưu trữ, Yeonjun chỉ tìm thấy vài dòng thông tin sơ sài: họ tên, cấp bậc, năm sinh... và một mối quan hệ duy nhất — bạn đời của esper Min Yoongi và guide chuyên trách là Park Jimin. Một bản hồ sơ như thể được cố tình "tẩy trắng".

Yeonjun vốn chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoài những nhiệm vụ của mình. Nhưng lời "cảnh báo" mơ hồ từ Jimin cứ quanh quẩn trong đầu anh, và càng lúc anh càng chắc chắn: Cục đang giấu giếm điều gì đó. Và trong cái vòng tròn bí ẩn ấy, Beomgyu hẳn là một phần bên trong.

"Anh đang tìm tôi?"

Giọng nói vang lên đột ngột bên tai khiến Yeonjun giật mình mở mắt. Ngay trước mặt anh, Choi Beomgyu đang ngồi... lên đùi anh, mặt kề sát.

"Cái quái gì—?"

"Tôi cảm nhận được sóng não của anh mà," Beomgyu cười khẽ, ngón tay vẽ một vòng trên ngực Yeonjun. "Và chúng đang nói rằng Guide Choi Yeonjun đang nhớ esper Choi Beomgyu đến phát điên rồi~"

Cái mối liên kết đôi chết tiệt. Nó cho phép cả hai bên cảm nhận rõ ràng tín hiệu từ nhau — khi một người cần, người kia sẽ biết ngay.

"Ừ thì tôi đang nghĩ về cậu, nhưng không có gì nghiêm trọng cả."

Beomgyu bĩu môi, hai chân siết nhẹ lấy eo Yeonjun như muốn trói chặt anh tại chỗ.

"Còn tôi thì có. Tôi nhớ môi của guide Choi Yeonjun lắm rồi."

Không cho Yeonjun kịp phản ứng, cậu cúi xuống cắn nhẹ môi anh, rồi nhanh chóng ngậm lấy, mút nhẹ như thể đang nếm lại hương vị gì đó quen thuộc. Yeonjun thở ra một tiếng, không cưỡng lại, còn mở hệ thống kiểm tra năng lượng của Beomgyu: 27%. Không đến mức cần guiding tiếp xúc như này, nhưng anh cũng không buồn quan tâm lắm.

Lưỡi Beomgyu lướt vào, khéo léo đùa giỡn bên trong, tạo ra âm thanh chóp chép ướt át đầy khiêu khích. Yeonjun nhanh chóng đáp lại, một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại truyền năng lượng vào cơ thể người esper đang quấn lấy mình như mèo con đòi vuốt ve.

Họ dứt ra khi thiếu không khí, một sợi chỉ bạc mảnh như tơ nhện nối hai đôi môi lại với nhau, lấp lánh trong ánh sáng mờ.

"Cậu biết là chỉ cần nắm tay là đủ rồi đúng không?" Yeonjun thì thầm, nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu khi Beomgyu tựa đầu lên vai anh.

Beomgyu không đáp, chỉ ôm siết lấy anh, và Yeonjun không cần hỏi cũng đọc được suy nghĩ cậu: mong muốn được vỗ về, được bao bọc — y hệt một tín hiệu cầu cứu im lặng.

"Tôi vừa từ nhà của esper Jeon Jungkook về."

Một câu chẳng đầu chẳng cuối, nhưng đủ để Yeonjun hiểu chuyến đi ấy hẳn chẳng dễ chịu gì. Beomgyu đã biết anh táy máy đụng đến hồ sơ trong văn phòng cậu rồi, nên chẳng buồn vòng vo nữa.

"Và... cậu cần tôi hôn an ủi sao?"

"Có lẽ là nhiều nụ hôn... và một cái ôm dài nữa."

Yeonjun không nói thêm, chỉ âm thầm làm theo — như thể đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

"Esper Choi Beomgyu có ở đâ—ối trời đất..."

Guide Park Jimin mở cửa phòng Yeonjun đúng lúc không nên mở nhất. Gương mặt anh ngay lập tức tái đi như bị đứng tim.

Beomgyu nằm úp trên bàn làm việc của Yeonjun, đôi mắt mở hờ, ngấn nước, đôi má đỏ bừng như sốt. Tài liệu rơi lả tả quanh người cậu. Trên người cậu còn là Yeonjun — áo sơ mi mở vài nút, tóc tai rối bù, mặt đỏ như gấc chín.

Trong tích tắc, Beomgyu bật ngón tay một cái. Mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu — quần áo phẳng phiu, bàn làm việc gọn gàng, cả cậu và Yeonjun trông như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Yeonjun thở dài.

"Guide Park Jimin, anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Không phải chuyện công việc," Jimin nói, cố gắng không nhìn thẳng vào ai trong hai người. "Là chuyện cá nhân."

Yeonjun thấy rõ sự bất ngờ thoáng qua trong mắt Beomgyu. Cậu chỉ thả một câu ngắn ngủi: "Gặp sau." Rồi cùng Jimin dịch chuyển đi mất.

Yeonjun đứng lại một mình giữa văn phòng, đưa tay lên môi, khẽ lẩm bẩm:

"Hừm..."

______

chuyện là mình vừa mất suất học bổng sau bộ luật mới của bộ giáo dục nên hiện tại mình hơi stress...xin lỗi vì lôi chuyện cá nhân vào nhưng có thể những chap sau mình sẽ up trễ hơn tí cho đến khi mình ổn định việc học 🥹 mong mọi người đừng bỏ fic nhé trong thời gian này mình sẽ cố gắng chăm chút và quay lại sớm nhất có thể!! cảm ơn vì đã đọc những dòng tâm sự này hì hì^^

Yeongyu || OverflowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ