Phần 9

4.2K 104 14
                                    

Bộc bạch

Sáng sớm Giang Nam mang theo hàn ý nhè nhẹ, nhưng một tia hàn ý này không xâm nhập vào phòng hai người được. Dương Liễm buổi sáng tỉnh lại, thấy Đông Phương còn ngủ say, lường trước Đông Phương mặc dù có một thân võ nghệ, nhưng đêm qua bản thân không tiết chế vẫn là làm cho y mệt. Không khỏi hối hận bản thân đêm qua không biết tiết chế, hôn khóe miệng Đông Phương, Dương Liễm thật cẩn thận đứng dậy mặc y phục mở cửa đi ra ngoài.

"Đông Phương, ngươi sao lại ngồi dậy?" Dương Liễm bưng một chậu nước còn bốc khói vào phòng, thấy Đông Phương ngồi dậy, vội dùng chân khép cửa lại, đem bồn đặt lên ghế tròn bên giường, đi đến bên Đông Phương, nhìn thấy dấu hôn trên xương quai xanh của Đông Phương thì hơi hơi đỏ mặt, ấn Đông Phương nằm xuống giường, "Ngươi nằm xuống trước, ta lau mình cho ngươi."

Đông Phương nghe lời nằm xuống, nhìn Dương Liễm vắt khăn tử lau đi mồ hôi trên người mình, hơn nữa còn cẩn thận rửa sạch phía sau của y, động tác của Dương Liễm mềm nhẹ, giống như hắn đang làm một chuyện cảnh đẹp ý vui, mà không phải chỉ là rửa sạch thân mình cho y.

Làn da Đông Phương thực trắng nõn, bởi vì luyện công, thể mao trên người cũng không rõ ràng, Dương Liễm cũng lần đầu tiên nhìn thấy miệng vết thương dưới thân y, ôn nhu lau qua nơi kia, cúi đầu hôn hôn cái trán của Đông Phương, khóe môi cười, "Chào buổi sáng, Đông Phương của ta."

Đông Phương Bất Bại nhìn nam tử trước mắt, cười khẽ ra tiếng, "Chào buổi sáng, tổng quản của ta."

Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy tình cảm.

Kéo chăn qua che kín người Đông Phương, Dương Liễm mới đỏ mặt hỏi, "Thắt lưng còn khó chịu không, ta giúp ngươi xoa bóp, miễn cho cả ngày đều khó chịu."

Đông Phương miễn cưỡng ngáp một cái, "Ngươi trước đem y phục của ta lại đây."

Vì thế Dương Liễm vui vẻ mặc y phục cho Đông Phương, lại để Đông Phương nằm ở một bên nhuyễn tháp, mà hắn lại là mặt mày tươi cười cho Đông Phương xem tay nghề mát xa coi như không tồi của hắn, chỉ kém trên mặt không có khắc mấy chữ to —– nam nhân nhị thập tứ hiếu.

"Mạnh một chút, ân. . . Cứ như vậy."

Tang Tam Nương cùng Đồng Bách Hùng mới vừa tiến vào sân, chợt nghe Đông Phương Bất Bại nói những lời này, sợ tới mức dưới chân lảo đảo một cái, chẳng lẽ nói, Dương huynh đệ không phải là người ở dưới mà là giáo chủ. . . Tưởng tượng như vậy, hai người cảm thấy họ giờ này khắc này nên vô thanh vô tức ra khỏi viện thì tốt hơn.

Ngay lúc hai người đang chuẩn bị xoay người bước đi, chỉ nghe thanh âm của Đông Phương Bất Bại truyềnra, "Người nào ở ngoài phòng?"

Hai người dừng chân một chút, đành phải đến ngoài cửa chắp tay nói, "Thuộc hạ Đồng Bách Hùng [ Tang Tam Nương ] cầu kiến."

"Vào đi, " Thanh âm Đông Phương Bất Bại mang theo một tia khàn khàn cùng lười biếng, làm cho hai người nghe được trong lòng chấn động, hai người cũng không phải là người không có kinh nghiệm, tự nhiên biết là sao lại thế này. Bất quá khi hai người đi vào phòng, chỉ thấy Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng dựa vào nhuyễn tháp, mà Dương Liễm đang đấm chân cho giáo chủ, hai người nhất thời hiểu được, hóa ra họ không có đoán sai, người ở dưới đúng là Dương huynh đệ. [Gin: What? Why? Nếu thế người được đấm chân phải là Liễm ca chứ???????? Chẳng lẽ ý là......]

Đông Phương Bất Bại chi noãn dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ