Tangled in Red - Part 10

77 8 0
                                        

Note: Chuyện mất não
_______________
12 giờ đêm.

Một khoảng thời gian mà Phuwin chưa từng dám tưởng tượng tới khi mà Dunk vẫn ở nhà. Cậu lén mở cửa, rón rén bước vào như một con mèo phạm tội, hy vọng có thể luồn lách về phòng mà không bị phát hiện. Nhưng đời không như phim.

Đèn bật sáng.

Dunk ngồi giữa sofa, tay cầm cây chổi lông gà, gương mặt u ám như vừa đi dạo từ tầng địa ngục thứ tám về. Sát khí hừng hực như đang chờ đợi một ai đó dám thách thức giới hạn chịu đựng của mình.

Phuwin nuốt khan một cái, tay vô thức đưa ra sau che lấy mông,  nơi rất có khả năng sẽ tan tác dưới đòn "ma thuật bùm chíu" của Dunk.
"Đi đâu mà giờ này mới ló mặt về?"

Dunk lạnh lùng cất giọng, âm lượng không lớn nhưng từng chữ nện thẳng vào tim Phuwin như búa tạ.

"Dạ em đi với Alan..."

"Alan là thằng nào?"

"Bạn ạ."

"Đi gì mà tới giờ này mới về?"

"Cậu ấy rủ em đi chơi net... mà tụi em đánh hăng quá nên..."

Chưa kịp nói hết câu, cây chổi vụt mạnh xuống sofa. Phuwin giật bắn, lùi lại như một chú mèo ướt.

"Biết em đi vậy khiến anh lo sốt vó không hả?"

"Dạ... Meo xin lỗi..."

Dunk buông chổi xuống, đưa tay lên day trán mệt mỏi.

"Thôi... lên phòng đi."

Phuwin chạy lại ôm chầm lấy Dunk, dụi đầu vào ngực anh như để cảm ơn vì đã không đánh nở hoa cái mông mình. Dunk khẽ thở dài, xoa đầu cậu em trai nhỏ.Cứ làm anh phải lo thôi. Biết bao giờ thằng bé mới lớn nổi đây.

Phuwin ngưng dụi, ngước lên nhìn anh. Dunk giật mình khi thấy hốc mắt cậu đã ửng đỏ.

"Anh Meo... anh có tin vào định mệnh không?"

Câu hỏi khiến Dunk khựng lại. Anh im lặng, ánh mắt lạc đi một thoáng.

Thực ra, có chứ.

Mất ba mẹ từ sớm, Dunk gồng gánh tất cả lên vai. Anh vừa là anh, vừa phải đóng vai cha mẹ để chăm sóc Phuwin. Phuwin rồi sẽ lớn rồi sẽ có hạnh phúc riêng của em ấy. Chính vì thế Dunk luôn mong mỏi sẽ có một ngày ông trời sẽ gửi xuống một người sẽ yêu thương mình, một người sẽ khiến Dunk hạnh phúc. Nhưng nếu định mệnh của mình là với Joong Archen thì Dunk cảm thấy ông trời như trêu ngươi mình vậy.

"Anh..." Dunk ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Anh chỉ đưa tay xoa nhẹ mái đầu Phuwin, lòng nặng trĩu.

"Meo xin lỗi..." Phuwin cúi mặt, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt ướt át. Cậu mím môi, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào.

"Lúc em biết mình có thể nhìn thấy định mệnh của người khác, em nghĩ mình sẽ giúp chúng ta tìm được hạnh phúc..." Phuwin ngẩng lên, nước mắt lăn dài trên gò má. "Nhưng em sai rồi, anh Meo..."

Dunk kéo Phuwin vào lòng, ôm chặt cậu em trai đang run lên vì khóc. Anh cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp của Phuwin, từng giọt nước mắt thấm ướt áo mình. Dunk dịu dàng nói, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

[PondPhuwin] Daily with UTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon