Trời đêm rung chuyển trong tiếng gào rú hỗn loạn. Đèn đường chớp tắt rồi tắt hẳn, báo hiệu sự tuyệt vọng đã ập đến thành phố. Trên đường, xác người ngã gục, máu loang khắp các ngóc ngách, tiếng súng nổ dồn dập, những tiếng hét thảm thiết xé tan bầu không khí đặc quánh tử khí. Nhưng giữa địa ngục đó, một bóng người vẫn cố gắng chạy thật nhanh, thật gấp gáp.
Hoàng Đức Duy, khuôn mặt dính máu và bụi, hơi thở đứt quãng đang ôm trong lòng một người con trai nhỏ nhắn, gục đầu vào ngực anh, ngủ say như thể mọi hỗn loạn chưa từng tồn tại. Cậu ấy là Nguyễn Quang Anh, 20 tuổi, nhưng ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu chỉ là học sinh cấp ba vì dáng người nhỏ xíu, mặt mũi xinh xắn, ánh mắt ngây ngô, và nụ cười khi cười tươi như trẻ con được kẹo
Cậu bị khù khờ bẩm sinh, chỉ biết yêu thương và tin tưởng. Cậu không hiểu thế giới, không sợ chết mà chỉ sợ mỗi bóng tối và bị bỏ rơi. Còn trong mắt Đức Duy, cậu là cả thế giới của anh
Duy ôm chặt Quang Anh trên tay, thở gấp khi vượt qua cánh cửa sắt nặng nề dẫn vào nơi trú ẩn bí mật mà anh đã cẩn thận chuẩn bị từ lâu. Căn hầm dưới lòng đất sâu 5 mét, có đầy đủ thức ăn, thuốc men, ánh sáng và thiết bị cần thiết, nhưng thứ quan trọng nhất và không ai có thể tìm thấy bọn họ ở đây
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Tiếng khoá xoay vang lên kịch một tiếng như chấm dứt tất cả hỗn loạn bên ngoài. Chỉ còn lại hai người, Duy quỳ xuống, nhẹ nhàng đặt Quang Anh lên giường nệm trong góc. Cậu vẫn ngủ, đôi môi khẽ mím, tay còn ôm chặt cái balo con rái cá mà lúc nào cũng mang theo
¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.
Ảnh cái balo
Duy cúi đầu, ánh mắt mỏi mệt nhìn gương mặt người yêu, là cậu bé anh phải bảo vệ cả đời
"Bột ơi, em đúng là phiền thật đấy. Phải bắt người ta ôm chạy giữa một đám zombie vậy mà em còn ngủ ngon được, hay thật. Nhưng không sao, vì em nên anh chịu được..."
Anh thở dài, vươn tay vuốt nhẹ tóc Quang Anh, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh canh chừng giấc ngủ cho cậu. Nhưng chỉ chưa đầy một tiếng sau, Quang Anh bắt đầu cựa quậy, mi mắt run lên
"Ưm~...Duy ơi..."
Đầu cậu xoay một vòng, mắt nhìn quanh, ánh sáng đèn vàng dịu, bốn bức tường bê tông lạnh lẽo, cửa sắt, không cửa sổ, không tiếng chim hót, nghiêm trọng hơn là không thấy Duy. Cậu bật ngồi dậy ngay lập tức, ánh mắt ngơ ngác chuyển thành sợ hãi
"Ơ...đây là đâu vậy!? Duy ơi...Duy ơi em sợ-! Hức...Duy của em đâu mất rồi!"
Tiếng hét bật ra trong nước mắt. Cậu vùng dậy, chân trần chạy loạng choạng về phía cánh cửa thép kín mít, đập tay vào đó
"Mở cửa! Có ai không!? Mở cửa cho em đi!! Em không muốn ở đây đâu, em chỉ muốn về nhà thôi!!!"
Nước mắt lăn dài trên gò má. Cậu run rẩy, hoảng loạn như đứa trẻ bị lạc mẹ. Càng gọi, cậu càng khóc to, tiếng nấc nghẹn chặn ngang cổ họng khiến giọng nói vỡ vụn
"Duy ơi...hức, đừng bỏ em mà...huhu... Duy ơi..."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang bên trái. Đức Duy lao đến, hoảng hốt
"Bột, Anh đây!"
Anh kéo cậu ôm vào lòng thật chặt.
"Là anh đây...đừng sợ nữa, anh xin lỗi... anh chỉ ra ngoài lấy thuốc thôi, anh xin lỗi, đừng khóc anh thương..."
Cậu bé nhỏ trong lòng nức nở nghẹn ngào, ôm siết lấy anh như sợ mất
Duy ơi, em tưởng em bị bỏ lại...em tưởng anh chết rồi. Em mơ thấy mấy người kỳ dị, mặt đầy máu, họ đuổi theo em có như muốn cắn xé!"
Đức Duy siết chặt vòng tay, hôn lên tóc cậu
"Ngoài kia đúng là có máu...có thứ khủng khiếp, nhưng anh sẽ không bao giờ để nó chạm vào em. Anh thề đấy! Dù cả thế giới này có cháy rụi thì em vẫn là người duy nhất anh mang theo"
Quang Anh vùi mặt vào ngực anh, nhỏ giọng làm nũng
"Em sợ bóng tối lắm, ôm em đi~"
"Có đèn mà, nhìn này. Đèn ấm, giường ấm, anh cũng ấm. Mọi thứ đều vì em mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh em nhé"
Một lúc sau, Quang Anh ngoan ngoãn ngồi trong lòng Duy, được quấn chăn và cho uống sữa ấm như trẻ nhỏ. Mắt vẫn còn đỏ hoe, mũi sụt sịt. Duy xoa đầu cậu, nhẹ giọng
"Bột à, em 20 tuổi rồi đó. Nhưng ai gặp cũng nghĩ em mới 16 thôi nhưng em thật ra rất ngốc đấy, em biết không hả?"
Cậu phụng phịu:
"Em không ngốc, em đã lớn rồi đó nha!"
"Ừ lớn rồi. Nhưng là lớn một cách bé bỏng. Lớn để biết ôm anh, nhưng vẫn nhỏ để cần anh ôm lại, đúng không?"
Quang Anh ngẩn người một chút rồi ôm chặt lấy Duy mà thì thầm
"Ừm~...anh đúng, đừng rời em xa nhá?"
"Ừ, anh thề. Dù ngoài kia có cả trăm con zombie thì em chỉ cần nhìn thôi, không cần sợ. Vì phía trước đã có anh rồi"