Chapter 15: Chuyển biến

3K 157 10
                                    

'Tôi vốn là kẻ sợ hãi tình yêu. Tôi vốn cho rằng tình yêu cần rất nhiều thời gian để vun đắp, như những giọt rượu ủ lâu năm trong hầm kia. Nhưng tôi đã sai rồi. Tình yêu đã ở đó từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy em. Nắm giữ lấy nó, ươm mầm cho nó...và đi theo tiếng gọi của trái tim...'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày ấy khi mặt trời lặn,
Những bước chân đã dẫn lối cho tôi,
Tới nơi tưởng chừng đã rơi vào quên lãng
Dù cho nỗi đau vẫn âm ỉ từ khi người ra đi
Nhưng giờ đây, thứ tôi muốn chỉ là tự do...

Mark bắt đầu thấy đuối sức khi vừa chạy vừa khóc thế này. Cậu đi chậm lại, cứ bước về phía trước mà chẳng biết phải đi về đâu. Tâm trí cậu mải nghĩ mãi về những lời JackSon nói lúc trước...

Tôi đã từng tin rằng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Phải chăng đó chỉ là một niềm tin ngu ngốc
Giờ đây tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả
Không còn can hệ gì đến người nữa...

"Anh không có cảm giác gì với cậu ta cả... Em đừng có nghĩ linh tinh."

Mark không hiểu tại sao chỉ một câu nói đơn giản anh dễ dàng thốt ra lại làm tim cậu đau đớn đến nhường này.

Ngay từ đầu, người như vậy
Đã chẳng thể nào tồn tại bên cạnh tôi

Cũng như tôi chẳng thể ở bên người
Hãy nhớ rằng nếu một ngày nào đó, người phải đau khổ bởi một người khác
Thì người sẽ hiểu nỗi đau của tôi lúc này...

"Omma...appa...sao trái tim con lại đau thế này. Con sắp không chịu nổi nữa rồi. Thật sự rất đau." Mark thì thầm giữa những tiếng nức nở. Cậu bắt đầu ho sù sụ, ngực thắt lại vì đau đớn, cuối cùng đành phải ngồi xuống vỉa hè, ngay cạnh một con ngõ nhỏ.

Tôi xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi có thể làm được
Đó là con đường duy nhất tôi có thể lựa chọn
Rồi ngày mai sẽ đến, tôi có thể bắt đầu lại,
Tôi chẳng thể nào yêu người thêm lần nữa

Nhưng cũng không cách nào oán trách người...

Mark cứ ngồi đó khóc không ngừng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay...cho đến tận khi cái lạnh lẽo của buổi đêm bao phủ xung quanh.

.

.

.

"Này cậu bé, có sao không?"

Nghe giọng người lạ, Mark mới ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là hai người đàn ông, rõ ràng là đang say khướt, vừa bước ra từ con ngõ nhỏ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, làm cậu không khỏi run bắn.

"Ôi trời...đẹp mê hồn!" một gã cười cợt khi nhìn thấy khuôn mặt thiên thần của cậu.

Mark gượng đứng lên khi thấy hai gã tiến lại gần mình. Mùi rượu thoang thoảng trong không khí càng làm cơn sợ hãi trong cậu dâng cao.

"Làm...ơn... tránh xa tôi ra." Mark cất tiếng, đôi mắt vẫn còn sũng nước, nhưng giờ đây sự sợ hãi đã hoàn toàn lấn át cảm giác khổ sở lúc nãy.

[LongFic] Người Vợ Hậu Đậu (MarkSon)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ