bạn em là người đầu tiên hỏi về chuyện giữa bọn họ, dù sao ai cũng có thể đoán được việc bọn họ lại tiếp tục dây dưa sau vụ việc vừa rồi mà.

"mày vẫn còn thích anh ta à ?"

một câu hỏi vốn dĩ chỉ có hai cách trả lời cực kỳ ngắn gọn, nhưng em không làm cách nào để có thể nhanh chóng đưa ra đáp án, một đáp án là dối lòng, còn lại thì không dám chắc. đúng là em vẫn còn tình cảm với wooin, nhưng em không biết bọn họ có phù hợp để ở bên nhau hay không, bởi trong khi em còn chưa kịp suy nghĩ về vấn đề này thì wooin đã trả lời giúp em bằng cách rời đi rồi, tức là khi đó hắn cảm thấy bọn họ không thể có tương lai. có lẽ do khi đó em bị cảm xúc che mờ mắt nên không thể suy nghĩ thấu đáo, vì nếu nghiêm túc nhìn lại thì em với wooin hoàn toàn khác biệt, một người sống quá an toàn, một người lại tư do phóng túng. và kể cả khi hắn cất đi cái vẻ thờ ơ phóng túng đó thì em vẫn có thể thấy sự tự ti của hắn đối với thứ gọi là "sự kỳ vọng" của người khác, bởi hắn đã nói quá rõ khi kể về sự thất bại trong quá khứ của bản thân rồi.

vậy nên, kể cả khi em có tha thứ, thì liệu bọn họ có thật sự phù hợp để ở bên nhau hay không ?

wooin nói rằng hắn sợ bản thân không thể cho em những thứ mà em muốn.

trong tình yêu thật sự đòi hỏi nhiều đến thế sao ? liệu em có biến thành kẻ tạo ra quá nhiều gánh nặng cho hắn hay không ?

"chắc là wooin cũng có quyết định rồi."

phải vậy không ? vì hắn lại tiếp tục theo đuổi em, tức là hắn đã đưa ra lựa chọn rồi phải không ?

dẫm chân đến hình bóng phản chiếu của chính bản thân trên đường nhựa, em lững thững lê bước về nhà sau khi "rượu chè" với đứa bạn của mình. kể từ tối ngày hôm đó cho tới giờ đã gần 1 tuần, wooin vẫn thường xuyên chủ động liên lạc để hỏi thăm, và em phải thừa nhận là mình yếu đuối tới mức chưa gì đã bắt đầu quen thuộc lại với điều đó, vậy nên khung chat trống cả ngày hôm nay lại khiến em thấy bồn chồn. không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng em đã vô tình chới với ngã xuống lần thứ 2 rồi, và chỉ nốt lần này thôi.

em nghĩ rằng wooin có lẽ lại từ bỏ rồi, nhưng khi con đường về nhà hiện ra trước mắt, em lại nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc của ai đó đứng trước cổng nhà mình.

"sao anh lại đến đây ?"

mà thậm chí còn không thấy báo trước.

ánh trăng yếu ớt rơi xuống bả vai rộng của người ấy, wooin không trả lời em, nhưng em có thể nhìn thấy được mảnh vải trắng quấn quanh bàn tay buông thõng bên người hắn đang dần bị thấm đỏ. wooin trông không hề chật vật, trông hắn không giống như vừa trải qua một trận đánh nhau nếu như vệt máu đỏ kia không bán đứng hắn, và ánh mắt với những cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau kia lại không biết nói dối.

"tay anh bị làm sao ?"

wooin im lặng lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút lo lắng vang tới bên tai, cuộc gặp mặt ngày hôm đó giống như một bước đệm vô hình giúp cả hai ngầm hiểu được cảm xúc của đối phương, trước đây wooin không dám chắc về tình cảm của em đối với mình sau khi hắn rời bỏ em, bởi nếu nói cho đúng ra thì nếu wooin là em thì hắn cũng sẽ khó có thể tha thứ được cho bản thân. nhưng hóa ra em không chán ghét hắn như hắn nghĩ, và wooin không biết nên coi đây là điều tốt hay xấu.

em quá tốt bụng, quá hiền lành và dịu dàng, và wooin cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, bởi những chuyện xảy ra tối hôm ấy giống như đã gợi lên hy vọng về một cơ hội thứ hai cho hắn, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy tức giận vì em quá tốt bụng, bởi em lại có thể dễ dàng tha thứ cho một kẻ đã làm tổn thương em sâu sắc như thế.

nếu như không phải là hắn đã đến trước, vậy thì người được hưởng đặc quyền này sẽ là một người khác, phải không ?

nếu như hắn còn do dự thêm, vậy thì hắn sẽ vuột mất nó, phải không ?

suy nghĩ này giống như chất ăn mòn không ngừng xoáy sâu vào tâm trí và thậm chí còn có thể xóa mờ đi những lo sợ luôn vấn vương trong lòng hắn trước đây, sợ hãi bất an về thứ gọi là trách nhiệm, lo rằng hắn không thể mang lại cho em được một cuộc tình như bao người khác, tất cả đều gần như bị nhấn chìm trước cảm giác trống rỗng hụt hẫng khi phải tưởng tượng em ở bên người khác. wooin không muốn tiếp tục bỏ lỡ thứ mà mình khao khát, cũng không phải đang muốn thử đánh cược xem liệu hắn có thể làm được những gì mà bản thân luôn sợ hãi hay không, liệu tình yêu của bọn họ có chiến thắng mọi thứ hay không, mà là wooin thật sự muốn cố gắng.

"hãy dạy anh."

wooin nắm lấy tay em, nhìn vào đôi mắt đã từng chất chứa ánh nhìn lấp lánh như sao trời vì hắn, cũng đã từng vỡ vụn vì hắn. wooin không nỡ nhìn điều đó, vì chúng xinh đẹp như thế, hắn muốn nâng niu chúng và hôn lên làn mi dày chập chờn mỗi khi những tia nước li ti xuất hiện.

wooin muốn điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là hình ảnh em nép trong lồng ngực mình, cũng muốn điều đầu tiên nhìn thấy mỗi khi thức dậy vẫn là hình ảnh đó.

"anh sẽ cố gắng."

wooin chưa từng yêu đương, hắn không biết tình yêu là thế nào, mang tới điều gì và khiến người trong cuộc ra sao, cũng không biết những thử thách mà bọn họ phải đối mặt sẽ khắc nghiệt đến mức nào, nhưng hắn biết mình sẽ cố gắng mang tới cho em mọi thứ mà em muốn.

chỉ cần em muốn.

"hãy dạy anh cách để yêu em."

---

"vậy là tay anh bị làm sao ?"

sau màn quay lại đẫm lệ nũng nịu rồi lại tiếp tục ẩm ương thêm nửa tiếng ở trong ngõ tối thì wooin mới ngậm ngùi tạm biệt em để trở về nhà. em vội giữ hắn lại rồi dò hỏi, khi nãy bận khóc lóc giận dỗi tuôn ra hết những uất ức suốt thời gian bị hắn bỏ rơi rồi được hắn dỗ dành suốt nửa tiếng nên em quên khuấy mất việc hắn bị thương.

"anh đi đánh bọn nó."

ý là hai thằng mất dạy dám theo em về tận nhà tuần trước, wooin đã phát điên tẩn cho bọn nó một trận vào tối đó rồi, sau hôm đó cũng đã lôi joker đi đánh tiếp, tối nay cũng lại tiếp tục vì càng nghĩ hắn lại càng điên.

"..."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

30.5.2025

- end -

|wooin × reader| exceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ