lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"mẹ kiếp, giờ quỳ xuống xin tha liệu có được không ?"
không có một người bình thường nào lại cười hihi trước tình huống đó cả, bởi vốn dĩ cái tình huống đó cũng cực kỳ bất ổn luôn, hai người lạ không quen biết gì mà tự dưng lại ôm eo nhau rồi đề cập tới chuyện giường chiếu ư ??
với tư cách là một người được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình hoàn toàn bình thường và có đôi chút truyền thống, vậy nên lần đầu tiên vướng phải chuyện này, em đã sợ phát khiếp mà hét toáng lên, đẩy tên đàn ông đó tránh ra khỏi người mình rồi vắt chân lên cổ chạy biến khỏi con hẻm đó ngay lập tức.
đã tầm hơn một tuần nhưng cho đến tận hôm nay thì em mới tạm yên tâm hơn một chút, nói thẳng ra thì mặc dù thời đại bây giờ đang là xã hội pháp trị nhưng mấy chuyện đen tối đáng sợ vẫn đầy rẫy ngoài đường. nhiều người vẫn mặc kệ pháp luật mà bất chấp làm những chuyện như hiếp dâm hoặc giết người trả thù, rồi còn có những trường hợp như là con gái đi đêm ngoài đường rồi bị mấy gã say rượu làm hại, và em hoàn toàn có căn cứ để lo lắng về việc bản thân đột nhiên trở thành "con mồi" của một tên đàn ông ở ngoài quán bar. suốt từ hôm đó cho đến bây giờ, không lúc nào là em không lo sợ bởi lỡ đâu hắn ta có thể sẽ theo dõi hoặc tìm cách trả thù, em luôn cố gắng về nhà ngay sau khi tan học và buộc phải từ chối những lời rủ rê chơi bời của đám bạn mình chỉ để tránh việc đi ngoài đường vào lúc đêm muộn. mọi người bảo rằng em đang lo hơi xa, nhưng may mắn thay là sau khoảng một tuần vẫn không có chuyện gì xảy ra và cuối cùng em mới có thể tạm bỏ tảng đá trong lòng xuống.
nói gì thì nói, em sợ nhất là mấy tên đàn ông lưu manh như thế.
gia đình em không hẳn là khá giả, nhưng cũng không thuộc dạng nghèo khó đến mức em phải bán mạng làm việc trong quán bar, vậy nên lần đó cũng chỉ là vì giúp đỡ bạn bè và cũng khá khó để từ chối. em chỉ làm hộ mỗi một ngày và cũng không phải là vì mục đích muốn kiếm thêm tiền, tiền công ngày hôm đó vẫn tính vào lương của bạn em thôi, tuy nhiên dù sao cũng vẫn là nhờ vả nên cô ấy cũng đã cảm ơn lại em bằng việc mời em một bữa ngay vào ngày hôm sau. em cứ nghĩ mọi chuyện vậy là xong xuôi, thế nhưng hoá ra ở quán bar chỗ bạn em làm thì tiền lương sẽ được trả theo ngày, và do hôm đó bạn em quá bận nên cũng chưa kịp nhắc em lấy hộ lương của ngày đó luôn, mà em thì cũng vì muốn xong sớm về sớm nên đã chạy ngay sau khi làm xong.
công việc ở một số quán bar thường không có hợp đồng lao động vì suy cho cùng thì đây cũng không phải là một nghề được đảm bảo và lâu dài, tiền lương trả theo ngày và trả cho đúng người vừa hoàn thành công việc, tức là theo như quy định bình thường thì "người" được trả tiền ở đây phải là em, vì hôm đó em là người "làm việc". vốn dĩ lúc đầu bạn em nghĩ chuyện cũng không rắc rối đến mức đó vì từ trước đến nay cũng chưa có ai vướng phải tình cảnh này cả, cô ấy cũng đã giải thích rõ ràng rằng em chỉ đến làm hộ đúng 1 ngày, thế nhưng mãi cho đến bây giờ quán vẫn nhất quyết không đồng ý trả phần tiền lương ngày hôm đó cho cô ấy, mà đó cũng không không là khoản tiền nhỏ, vậy nên cuối cùng cô ấy lại phải mở lời nhờ vả em thêm lần nữa.
YOU ARE READING
|wooin × reader| exception
Fanfiction"anh trông... trẩu thế ?" truyện được đăng tải trên một nền tảng duy nhất là wattpad "aabyours". tất cả những trang khác gồm zingtruyen, truyen3h, truyen4u, aztruyen... đều là ăn cắp.
