lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ tuyến thời gian và bối cảnh truyện.
---
"chỉ cần em muốn."
wooin chưa từng nghĩ rằng bọn họ sẽ gặp lại nhau trong tình cảnh đó, tình cảnh mà thậm chí còn khiến mọi lỗi lầm của hắn trở nên càng khó để tha thứ. em nói rằng hắn giống như đám người đó, đám người hư hỏng phóng túng có thể dễ dàng mở miệng trêu chọc người khác ở ngay lần đầu gặp gỡ, và chỉ với một mục đích xấu xa duy nhất, vì hồi ấy hắn cũng không hề che giấu ý đồ của mình một chút nào, và hắn giống đám người đó, loại người vô tâm đến mức sẵn sàng quay đầu bỏ đi sau khi lừa dối một tâm hồn ngây thơ.
wooin cảm thấy lời xin lỗi của hắn như một trò đùa.
em chỉ đứng đó, nhìn hắn với đôi mắt mờ mịt giống như người vô hồn, hoặc có lẽ là giống như một kẻ bất lực, không hề có một nét tức giận hay hận thù, và điều này thậm chí còn khiến wooin thấy khổ sở hơn. giá như em hét vào mặt hắn, chửi rủa hắn và nói rằng em hận hắn, căm ghét hắn vì hắn đột nhiên bước tới và khiến cuộc sống của em đảo lộn, hay nói đúng hơn là phá hủy nó, cũng phá hủy cả em về mọi mặt, tinh thần và cơ thể. nếu như em đánh hắn, hét lên rằng em không muốn nhìn thấy hắn và yêu cầu hắn cút khỏi tầm mắt em ngay lập tức, thì có lẽ khi đó wooin sẽ chỉ có thể run rẩy quỳ xuống và cầu xin em tha thứ cho mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra.
nhưng em không làm thế, em đứng trước mặt hắn và chỉ khóc, và wooin không thể biết được rằng cảm xúc của em đối với mình lúc đó là gì, vậy nên hắn cũng không biết nên hành động thế nào cho đúng.
ngoài việc nói xin lỗi.
nhưng cảm giác nhức nhối trong lồng ngực lại dữ dội hơn lý trí, wooin cảm thấy nghẹt thở khi nhìn thấy những giọt nước trượt dài không một tiếng động, và trước khi bản thân kịp nhận ra, hắn đã không kiềm chế được mà tiến tới ôm em vào lòng. wooin chỉ muốn em ngừng khóc, nhưng mọi lời xin lỗi hay ngụy biện đều trở nên vô lý, và thậm chí chính hành động lỗ mãng này hắn vốn dĩ cũng không được phép làm, tuy nhiên, hắn không thể chịu đựng được khi thấy em cứ im lặng để những giọt nước thi nhau làm ướt gò má nhợt nhạt. wooin biết hắn nào có đủ tư cách để an ủi em trong khi chính hắn là nguyên nhân của mọi thứ, nhưng chỉ một phút, hay một giây thôi cũng được, vì nếu như sau này bọn họ chẳng thể ở bên nhau, wooin muốn biến ký ức cuối cùng ở bên em thành một cái ôm nhẹ dưới ánh trăng lạnh thay vì những lời nói tàn nhẫn mà bản thân buộc phải nói ra trong khi đón nhận cái nhìn đầy lo lắng của em, để rồi khiến tia sáng le lói bên trong đó dần trở nên lụi tàn.
wooin đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị em đẩy ra và thậm chí bị ăn tát cũng không phải là quá đáng, thế nhưng khi hai cánh tay nhỏ nhắn run rẩy ôm lấy eo hắn, một lần nữa, cùng với cảm giác ướt lạnh nơi ngực áo và hơi thở ngắt quãng đầy khó nhọc của ai đó gần trong gang tấc, wooin nhận ra sự liều lĩnh này là đáng giá.
---
con bạn em sau khi biết chuyện em bị theo đuôi bởi hai tên đàn ông mà bọn họ gặp trong quán bar thì đã nhảy dựng lên và còn không ngừng tự trách bản thân vì đã để em về một mình. may mắn là không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nhờ có wooin, cộng thêm việc biết được về suy nghĩ và lý do cho hành động trước đây của wooin qua lời joker nên sự bất mãn của nó đối với wooin cũng không còn dữ dội như trước.
DU LIEST GERADE
|wooin × reader| exception
Fanfiction"anh trông... trẩu thế ?" truyện được đăng tải trên một nền tảng duy nhất là wattpad "aabyours". tất cả những trang khác gồm zingtruyen, truyen3h, truyen4u, aztruyen... đều là ăn cắp.
