chủ yếu là vì nhờ có wooin mà em an toàn.

chính vì bạn em cũng không còn quá khó chịu với wooin như hồi xưa nên việc nó không đủ "tỉnh" để chửi vào mặt em vì cái tội "dại trai" cũng không xảy ra. với tư cách là một đứa con gái bình thường bị lừa tình, không những tình cảm bị chơi đùa mà thân thể cũng không còn nguyên vẹn thì việc căm ghét hay nảy sinh ra lòng hận thù đối với người kia là việc dễ hiểu. em có ghét wooin, vì lần đầu tiên rơi vào lưới tình mà em đã không may mắn như vậy, nhưng việc em có tình cảm với hắn cũng là thật, và nó không dễ để có thể nói quên là quên được.

em thích hắn, rất nhiều.

nhiều đến mức đồng ý lên giường với hắn kể cả khi bọn họ còn chưa là gì của nhau.

em ghét hắn, cũng rất nhiều.

nhưng có lẽ thứ tình cảm này quá khó để có thể dùng bất kỳ từ ngữ nào để giải thích, nó không hời hợt như sự rung động ngày một ngày hai, cũng không phải là vì bất kỳ một mục đích nào khác, những cảm xúc sinh ra dần dần từng chút một, tích tụ dưới sự quan tâm đầy ga lăng, sự chiều chuộng đầy ưng ý, và dưới sự thấu hiểu về tâm tư của nhau. em nghĩ rằng điều khiến em mở lòng nhiều nhất chính là khi biết về quá khứ của hắn, khi em nghĩ rằng hắn không giống như vẻ bề ngoài ngả ngớn đó, khi em biết rằng hắn có khao khát, có ước mơ nhưng lại phải ngậm ngùi từ bỏ tất cả, và khi em nhìn thấy sự hụt hẫng ít ỏi nhưng không thể che giấu trong đôi mắt hắn.

em thích wooin vì chính wooin, cũng căm ghét hắn vì hắn hành động giống như một kẻ không phải là bản thân hắn.

và khi nghe những lời bạn em nói, rằng việc wooin đã tâm sự với đám anh em của em rồi nói ra những điều mà hắn vẫn luôn giấu trong lòng suốt quãng thời gian vừa qua, thì cái suy nghĩ luôn cố chấp vương vấn trong trí óc em cũng dần giống như được chứng mình.

việc hoàn toàn hiểu một ai đó trong ngày một ngày hai là không thể, em cũng không dám chắc rằng mình hiểu wooin đủ nhiều để đoán được những hành động của hắn là vì sao, nhưng không hiểu sao em vẫn không thể ngừng nghĩ rằng, người làm những việc tồi tệ đó với em không phải là hắn.

suy nghĩ này bắt nguồn từ sự mong đợi vào sáng ngày hôm đó, khi em bị bỏ lại, em đã hy vọng rằng hắn có lý do của mình, như một hạt giống sinh sôi nảy mầm trong lồng ngực trái, để rồi bị những lời lẽ vô tâm đó của hắn dẫm nát. đáng lẽ mọi thứ sẽ kết thúc ở đó, em cũng nghĩ như vậy, thế nhưng dẫu cho không hề có bất cứ giọt nước hy vọng nào, hạt giống đó vẫn cứ không ngừng lớn lên kể cả khi không hề được nuôi dưỡng chăm sóc. em biết mình cần thời gian để vượt qua, cũng giống như bất kỳ ai khác cần thời gian để quên đi một cú sốc lớn, chỉ là đối với em, quãng thời gian đó vẫn chưa đủ.

em căm ghét wooin, nhưng em vẫn còn thích hắn.

vậy nên khi thấy bạn mình bất mãn với wooin, em không bênh cũng không hùa vào chửi rủa, vì em biết hắn xứng đáng, nhưng thứ tình cảm hèn mọn này vẫn chưa hoàn toàn biến mất để em có thể biến chúng thành lòng hận thù. để rồi khi biết được những suy nghĩ thật sự trong lòng hắn, dẫu cho là qua người khác, dẫu cho chưa chắc đó là sự thật, thì hạt giống hy vọng đang dần héo úa lại bắt đầu rục rịch vươn mình.

|wooin × reader| exceptionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ