[R18] FUSHIGURO TOJI - BẨM ÔNG...?

1.7K 95 31
                                        

Bối cảnh: Y/n là con hầu mới vào của ông lớn Fushiguro Toji, tuy nhà đông con hầu là thế nhưng không hiểu sao em lại "xui xẻo" lọt vào mắt xanh của gã.

- Mày có muốn là vợ bé của ông không?

- Dạ bẩm ôn-... Hả???

Lưu ý: OOC nặng, bối cảnh Việt Nam thời phong kiến, trâu già gặm cỏ non, trai ế hơn 30 chưa lấy vợ x gái ngây thơ mới lớn, ngôn ngữ chủ yếu là của kiểu Nam Kỳ xưa, nếu có sai sót cả nhà hãy góp ý nhẹ nhàng nhóe.

Tâm sự mỏng: Dạo trước có nhiều bà muốn tui viết thêm phần của vợ lẽ, thiệt ra thì mỗi chap tui viết đều rất chi là không chừa đường lui cho truyện, nên khi muốn mở rộng thêm thì đối với tui nó rất là khó nhằn. Sau vài tuần viết đi viết lại thì tui quyết định biến cái chap mở rộng của "vợ lẽ" thành một chap mới luôn, mọi người có thể coi đây là vũ trụ song song nơi ông lớn và cô vợ bé happy ending cũng được á hihi :3

Cảm ơn cả nhà đã thông cảm và iu thương Chang :3

Vẫn câu cũ, khum iu xin đừng nói lời cay đắng :<

****

"Bé Y/n!!! Mau thu quần áo vào, trời âm u sắp trở mưa rồi đấy!"

Tiếng người phụ nữ từ trong bếp vọng ra, bà quay lưng lại với cô bé đang ôm cái sàng tre* đựng đầy rau củ, chắc là sắp có rau củ muối để ăn rồi đây hê hê.
(* sàng tre, hay còn gọi là mẹt, tùy theo vùng miền mà gọi, là dạng mâm được đan bằng mây hoặc tre, thường dùng để phơi rau rủ, dược liệu bla ble)

Cô bé khoảng tầm 17 tuổi, mặc trên mình bộ áo bà ba đã sờn cũ, mái tóc đen dày được buộc gọn lên để dễ bề sinh hoạt, con mắt thơ ngây chớp chớp chờ người phụ nữ trung niên kia quay lại lấy cái của nợ trên tay mình.

"Mèn đét ơi*, ăn gì mà thật thà quá con, sao không để đại đâu đó cho bà rồi đi thu quần áo! Ta nói ha, hồi để đồ của ông lớn bị ướt mưa khéo ổng không cho ăn cơm đó nghe!"
(* mèn đét ơi aka trời ơi, từ này có nguồn gốc từ Khmer, sau đó được người sử dụng rộng rãi bởi người Nam Kỳ. Thiệt ra thì có nhiều nguồn về từ này lắm, nên chú thích của tui chỉ mang tính tham khảo thoi nhóe)

Nghe tới không được ăn cơm, lông tơ trên người bé thoáng dựng đứng. Ba chân bốn cẳng chứ như được bôi dầu, một mạch chạy thoăn thoắt ra phía mấy cây sào tre. Em ngân nga trong miệng câu hát không rõ lời, cái tay nhỏ nhắn với lên lấy từng bộ yukata màu xanh sẫm, có lẽ đây là màu sắc yêu thích của ông lớn, vì 10 bộ yukata thì có tới 7 bộ là màu này, còn lại cũng toàn là màu đen.

"Ăn cơm, ăn cơm cà tím, cơm cá kho quẹt~"

Mặc cho sắc trời đã dần âm u, bé con vẫn vui vẻ nhảy chân sáo ngân nga mấy món ăn trong miệng. Ai không biết khéo lại nghĩ nhà này bỏ đói con hầu mất thôi.

Nhưng nào có chuyện như thế, cô em đây là một trong những con ở may mắn được hầu bên cạnh ông lớn Toji. Phàm là người gần với chủ, đương nhiên chủ ăn gì thì các em đều được ăn nấy. Dù không biết sao ông lớn lại chọn em - một đứa sắc không bằng mấy chị hầu cùng phòng, sức cũng không ngang mấy chú tá điền ngoài kia. Ấy vậy mà cứ tới giờ cơm là em luôn được ưu tiên bới cho tô nhiều cơm nhất, mọi người trong bếp thấy thế thì hay nhéo cái má phúng phính kia, trêu rằng ông lớn đang "bỏ gạo nuôi heo".

[husbando x reader] A LITTLE BUNNY (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora