Chap 31: Một ngày tuyệt vời!

3.6K 208 26
                                    

Sáng hôm sau thức dậy .................... vâng Thiên Tỉ vừa mở mắt ra là đã thấy người không mảnh vải che thân. Nhưng lạ nha, Vương Tuấn Khải đâu rồi? Có phải gây án xong bỏ chạy không? Thiên Tỉ bước xuống giường lòng thầm rủa 18 đời tổ tông Vương Tuấn Khải, nhưng mà hạ thân nhức quá không biết đi có nổi không?

Bỗng có một tiếng gọi kèm ôn nhu vang lên ở góc nào đó 

" Thiên Tỉ? Dậy rồi hả "

" Ủa....sao anh lại giải đệm nằm dưới đất vậy? "

" Đêm qua hoan ái xong, nằm một lúc em liền kêu nóng và đá anh xuống giường. Trèo lên rồi lại bị đá, bầm cả người rồi đây này "

Vâng, giọng nói không ai khác chính là Vương TUấn Khải đang giải đệm nằm ngủ góc nhà =)) đêm qua không ngoan mà cứ ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Hắn thì chưa vừa, nhờ dục vọng mà thân thể nóng như bếp lò, làm ai đó khó chịu và thẳng cẳng đạp "bếp lò" xuống đất không thương tiếc 

" Đáng đời " - Bỏ lại một câu phũ phàng, Thiên Tỉ liền lết vào phòng tắm 

Vương Tuấn Khải bây giờ mới tỉnh ngủ hẳn, tối qua bị đá lên đá xuống ngủ ngon được mới lạ. Nhớ đến bất ngờ hôm nay mình muốn làm cho Thiên Tỉ, liền vội vàng sang phòng khác vệ sinh để xuống nhà chuẩn bị.

Sau khi Thiên Tỉ tắm rửa xong thì Vương Tuấn Khải lại chết xó nào rồi, tìm mãi không thấy. Vừa bước xuống phòng bếp liền "Bùm" ...............vâng vâng, chính là nổ bếp rồi. Ai làm nổ ư, còn ai nữa? Vương Tuấn Khải chứ sao. Biểu cảm của Thiên Tỉ lúc này chỉ có  ( =.='' ) chính là vẻ mặt như vậy. 

Vương Tuấn Khải anh ta uống nhầm thuốc sao, tự nhiên chui bếp làm gì thế? Nổ banh cái bếp xinh đẹp ra rồi

" Tuấn Khải??? "

" Haha.......Tiểu Thiên, anh nghĩ chúng ta ra ngoài ăn sáng vẫn hơn a "

" Đầu bếp đâu hết rồi? "

" Anh cho nghỉ hết rồi a "

" Vậy mau thay quần áo mà đi ăn thôi, tôi đói chết rồi "

--------------Tôi là giải phân cách tới nhà hàng--------------------------------

Chính là Vương Tuấn Khải kia rất phô trương nha, đi ăn sáng thôi có cần mặc vest không vậy. Lại còn vuốt keo tóc dựng đứng như chào mào vậy đó, thật nổi hết da gà mà. Ấy thế mà cô nào liếc mắt đưa tình hắn là hắn liền nháy mắt đào hoa, vậy mà mấy cô liền ngất xỉu..........kì à nha. 

" Ấy ấy đừng ăn vội " - Đó chính là tiếng nói của Vương Tuấn Khải đáng ghét vang lên, Thiên Tỉ liền lườm hắn cháy mặt. Có phải là muốn ăn hết chỗ đồ này một mình và bắt cậu nhịn không, đêm qua đã bị hắn lăn qua lăn lại trên giường giờ lại còn bắt cậu nhịn sao???

" Tôi đói rồi. Mặc kệ anh "

" Check-in cái đã nào "

" Anh bị bệnh hả? Ăn còn tự sướng "

" CHụp cùng anh đi "

" Miễn, chi bằng anh dọn một bàn nữa rồi ngồi tha hồ tự sướng. Chứ tôi đói rồi "

" Anh chụp xong rồi "

" Anh chụp khi nào vậy? "

" Lúc em đang mắng anh "

" Vậy tôi có xấu không, đưa xem nào "

" Rất đẹp nha, không hề xấu " 

--------tôi là giải phân cách hướng đến 15' sau ----------------------------

Chính là vẫn còn cãi nhau về vấn đề chụp ảnh nên vẫn chưa hề động đũa nha. Cứ vậy, Thiên Tỉ mắng thì Tuấn Khải đáp lại. 

" Hai người cãi xong chưa? "

Vâng đó chính là tiếng của Vương Nguyên đệ nhất thiên hạ "xinh trai" , bên cạnh còn có Lưu Chí Hoành thân yêu công công "ngoan hiền" nữa.

" Sao hai cậu biết tôi ở đây ? " - Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng 

" Chính là lướt weibo thấy cậu check-in a ~ " - Lưu Chí Hoành đáp 

" Oa................đẹp trai quá " - Tiếng của Thiên Tỉ cất lên trong bất ngờ của mọi người. Mắt cậu đang biến thành 2 hình trái tim nhảy lên xuống rồi. Và ánh mắt đó chính là hướng vào Vương Nguyên [ chội ôi Thiên Thiên a, Nguyên Nguyên chính là thụ mà. Thụ mà yêu thụ sẽ ra sao a ]

" Cái....cái gì? Thiên Tỉ? Cậu ăn nhầm gì rồi sao " - Vương Nguyên trợn mắt ngạc nhiên lên tiếng 

" Ây ây......bậy bậy nha. Vương Nguyên là của tôi " - Lưu Chí Hoành bất ngờ không kém 

" Em ấy chính là mất trí nhớ a " - Vương Tuấn Khải mặt đầy hắc tuyến lên tiếng 

" Oh......................." - Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đồng thời hô lên khi hiểu ra mọi chuyện 

Thiên Tỉ bây giờ thật là chỗ nào cũng như bị tăng động vậy, nhảy nhót rồi reo hò ầm ĩ. Nhưng chính là reo nguyên 1 câu mà thôi "Vương Nguyên....aaaaaaaa................hảo soái a........"

Nỗi lòng của Lưu Chí Hoành chính là thấp thỏm lo âu nha, bảo bối Nguyên Nguyên nhà mình bị người khác mê mệt đến đâu anh chính là không quan tâm. Những người cuồng Bảo Bối ở đây chính là Dịch Dương Thiên Tỉ nhà, cậu ấy chính là "cục cưng không để động vào" của Vương Tuấn Khải-Kiên Cường- Bất Khuất- Đầu Đội Trời-Chân Đạp đất-Vợ dọa là ngất ...............nhe!!!

---------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi, xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi khi ra chap vào đêm khuya như thế này nhé!

Tại hôm nay là 6/8 mà, Debut 2 năm TFBOYS mà. Ying xin bố mẹ nghỉ học thêm được nhưng thêm mảng văn nghệ cho 6/8 lại ngập đầu còn hơn cả học thêm nha T^T

Mà chúc các cỏ 6/8 vui vẻ nhé! 

Chap hơi ngắn, nhưng khuyến mãi chap sau vẫn ngọt lịm nhia =))) tôi dừng chỗ quan trọng cho mấy thánh hóng đọ :* yêu tôi hông???

Có gì hiểu cho nỗi lòng sống cuộc sống bận rộn của Ying nhia :* xie xie 




Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ