Chap 19

3.7K 214 7
                                    

Đúng là bệnh viện đối với Thiên Tỉ rất nhàm chán, nhưng được cái mọi người đến thăm đều mang một giỏ đồ ăn lớn nên những giây phút buồn chán của cậu là để ăn.

Vào một ngày khác so với mọi hôm, Thiên Tỉ đang ngồi xem tivi và ăn bim bim ( au : phòng VIP có khác, có cã tivi luôn đọ ) thì bỗng có một giọng nói vang lên

" Cháu là Tiểu Thiên có phải không ? " - một người tầm ngoài 50 bước vào phòng dùng câu hỏi mở đầu với Thiên Tỉ

" Dạ vâng, bà là..........................? " - Thiên Tỉ đáp

" Còn là ai nữa, là bà ngoại xinh đẹp của thằng nhóc Vương Tuấn Khải đây "

" Bà.....bà ngoại ạ ? "

" Chứ chẳng nhẽ bà nội. Mà bà nội nó xấu gái lắm "

" Xấu thật hả bà, bà cho con coi ảnh đi " - Thiên Tỉ như hùa vào trò trẻ con của bà ngoại

" Hai người đang thì thầm gì thế ? " - Vương Tuấn Khải đứng dựa cửa nhìn Bà Ngoại và Thiên Tỉ nói

" Có gì đâu, Ngoại hỏi chăm cháu chắt thôi mà " - Bà Ngoại đáp

" Bà đến mà không thông báo trước cho con một tiếng gì cả " - Vương Tuấn Khải phàn nàn

" Thì con cũng đã biết rồi đấy thôi, lấy được một người vợ đẹp như thế này mà chẳng thông báo cho ta gì cả "

" Con chưa thông báo chứ không phải không thông báo mà ngoại "


Bà Ngoại là người thân duy nhất của Vương Tuấn Khải khi trước khi hắn còn chưa lấy Thiên Tỉ, bà đã nuôi cậu từ hồi cậu 10 tuổi cho đến bây giờ khi cậu khôn lớn. Nhưng bây giờ Vương Tuấn Khải không chỉ có 1 người thân mà có tới 3 người liền, đó chính là Bà Ngoại, Thiên Tỉ, và đứa con sắp trào đời của hắn. Trong lòng Vương Tuấn Khải cảm xúc đan xen lẫn lộn, nào thì vui có buồn cũng có. Vui vì hắn sắp được làm papa, buồn vì......................(au : vì sao au không biết :v )

Những ngày tháng chờ đợi trong bệnh viện rồi cũng trôi qua, ngày hôm nay chính là ngày đứa con đầu của Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải ra đời. Ngoài phòng chờ đỡ đẻ, không khí tràn ngập vui mừng xen cùng lo lắng, Vương Tuấn Khải cứ đứng ngồi không yên đi qua đi lại ở ngoài

" Cháu ngồi xuống đi, chóng mặt quá đó " - Bà ngoại phàn nàn

" Nhưng cháu cứ có một cảm giác khó tả "

" Thì đúng rồi, Tiểu Thiên sắp sinh nở thì cháu tất nhiên là có cảm giác đó "


Nói đến đây, bỗng trong căn phòng có Thiên Tỉ đang đau đớn la lói kia có một tiếng khóc " Oe........oe........oe...........", đó là tiếng khóc đầu tiên khiến Tuấn Khải vui mừng đến vậy. Cánh cửa trong căn phòng kia dần mở, cô y tá trên tay ẵm một đứa bé đã được tắm rửa sạch sẽ đi ra

" Chúc mừng Vương Chủ Tịch, là một thiếu gia mũm mĩm a "

Vương Tuấn Khải mừng rỡ đón đứa bé từ tay cô y tá kia, vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Đó là một đứa bé trai mũm mĩm, có đôi môi đỏ và mỏng giống anh, có đôi mắt hổ phách của Thiên Tỉ, đứa bé còn được thửa hưởng làn da trắng nõn nà của mẹ và ngón tay dài, thon của cha. Đó là thiên thần thứ hai hạ cánh xuống đem hạnh phúc tới cho Tuấn Khải.

" Ây dô dô, cháu tôi. Nó giống y như tôi vậy, đưa đây để cụ bế con nào " - Bà Ngoại ẵm đứa bé từ tay Vương Tuấn Khải cười nói

" À phải rồi, Vương Phu Nhân đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi ạ " - Cô y tá lễ phép thưa

Lập tức Vương Tuấn Khải chạy ngay đến phòng của Thiên Tỉ, mở toang cánh cửa phòng ra hắn vẫn thấy cậu đang nằm an giấc trên giường. Cũng phải thôi, cậu đã trải qua nỗi đau như vậy để sinh một đứa con trai cho hắn không mệt mới lạ. Hắn liền nhẹ nhàng đi tới gần cậu thủ thỉ

" Tiểu Thiên, em làm tốt lắm "

" Khải ............. em đã làm được rồi " - Thiên Tỉ mơ màng nói

" Đúng vậy, em còn làm rất tốt nữa "

" Khải, em chán bệnh viện rồi. Em muốn về nhà "

" Được, em hãy nghỉ ngơi đi. Mai anh sẽ cho em về nhà " - Vương Tuấn Khải ân cần nói rồi điểm lên chán cậu một nụ hôn.

Sau đó hắn ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, nhưng đang suy tư bỗng có một câu hỏi quan trọng đến với hắn :

" Con đặt tên thằng bé là gì ? " - Bà ngoại hỏi

" Vương Thiên Bảo " - hắn ân cần nói một cái tên rồi lại dạo bước. Lần đầu tiên trong đời Bà Ngoại thấy hắn ăn nói ân cần với mình, trong lòng bà ngoại cũng có chút hạnh phúc




* 1 tháng sau

Từ khi có sự xuất hiện của Vương Thiên Bảo, ngôi biệt thự phía Đông bỗng trở nên vui tươi hơn hẳn. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói. Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cùng nhau đi làm vườn trồng hoa. Thật ra Vương Tuấn Khải thật sự không có hứng thú với việc trồng hoa, nhưng bị sư tử phu nhân ép nên đành nước mắt nắng nước mắt dài miễn cưỡng làm.

" Khải Khải, xắn tay áo cho em "

" Em mới sinh con được 1 tháng đã đi làm vườn, không tốt đâu "

" Anh nói vậy là lo cho em hay để lấy cớ trốn việc

" Là lo cho em ấy chứ, chứ anh có thể trồng hết chỗ hoa này một mình mà "

" Vậy em đi nghỉ, còn anh cứ trồng đi. Lát em kiểm tra, thiếu cây nào tối ngủ sofa nha chồng yêu "

" Tell me why.........................." - Vương Tuấn Khải hét ầm lên

" Anh nói cái gì cơ " - Thiên Tỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Vương Tuấn Khải

" À không có gì, anh gọi tên em ý mà. Thôi vào nghỉ đi "


Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên bữa nay cũng bị Vương Tuấn Khải lôi kéo đến cho Thiên Tỉ hành hạ. Nhưng cùng là phận nằm dưới với nhau nên Thiên Tỉ và Vương Nguyên có vẻ tám chuyện rất ăn ý nhau, cả hai bỏ mặc Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải tổng vệ sinh vườn hoa còn hai người thì ngồi ăn bim bim xem phim tình cảm. Vương Thiên Bảo thì được cụ ngoại dẫn sang nhà hàng xóm chơi với mấy đứa trẻ con cùng tầm cỡ ...................




Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ