Chap 17

4K 229 9
                                    

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, Tuấn Khải hôm nay không đến công ty vào buổi sáng. Hắn đang ngồi ghế sofa đọc mấy bản hợp đồng với công ty Chu Thị thì bỗng đằng sau hắn hai bàn tay mịn màng mềm mại che lấy mắt hắn rồi chủ nhân của bàn tay ấy cất tiếng nói thổi gió vào tai hắn :

" Đố biết là ai "

" Là bà xã nhà anh " - hắn mỉm cười rồi nói tự nhiên

" Anh lại trọc em rồi " - cậu bỏ tay che mắt hắn rồi vòng ra ngồi kế bên hắn

" Anh còn tưởng em định ngủ nướng tới trưa "

" Đâu có, em dậy sớm vậy mà, mới có 9h kém chứ mấy. Mà anh không đi làm hỏ "

" Chiều anh mới phải đến công ty, giờ anh phải ở nhà trông bà xã anh "

" Em ra ngoài vườn hoa chơi đây, không thèm ngồi với anh nữa "

Vừa nói dứt lời cậu liền đứng dậy, vác cái bụng bầu đã to bự ra ngoài vườn chơi. Vì cậu có bầu nên bọn ám vệ càng sợ sệt hơn, không phải sợ cậu la mắng mà là sợ cậu gặp nguy hiểm, nếu cậu lại gặp nguy hiểm thì chắc chắn Vương Tuấn Khải sẽ điên lên. Lần này có cả đứa bé nữa nên chắc chắn độ tức giận sẽ lên gấp đôi, lần trước là đánh chết 2 ám vệ, vậy gấp đôi chắc 4 ám vệ. Đang trong lúc lo sợ mà suy nghĩ thì bỗng dưng đám ám vệ nghe thấy tiếng hét của Thiên Tỉ :

" A...................cứu mạng "

Đám ám vệ thấp thỏm lo sợ chạy tới, Vương Tuấn Khải như cũng nghe thấy tiếng hét của cậu mà lo lắng chạy ra

" Thiên Tỉ................." - Vương Tuấn Khải hét lên

Nhìn thấy Tuấn Khải, Thiên Tỉ vội chạy tới ôm lấy hắn và nói " Khải.........."

" Có chuyện gì vậy Tiểu Thiên? " - hắn lo lắng hỏi

" Có....có......có con gián " - cậu núp sau lưng hắn rồi chỉ tay xuống dưới đất

" Trời, em đúng thiệt là "

" Sao hả, em sợ gián mà "

" Các người xử lí con gián đi, sao trong vườn lại có gián hả " - Vương Tuấn Khải ra lệnh cho người làm vườn đứng gần đó rồi đưa Thiên Tỉ vào nhà với vẻ mặt cau có nhưng cũng có chút trách mắng yêu

" Nãy em làm anh hú hồn luôn đó "

" Ơ.......anh hay nhể, gián cũng đáng sợ lắm đó "

" Được rồi, chúng ta ra ngoài mua đồ "

" Mua gì ? "

" Quần áo bà bầu cho em "


Sau khi ra ngoài phố, tuy mang bầu nhưng Thiên Tỉ nghịch ngợm cũng không kém bình thường. Quần áo thì chưa mua được bộ nào mà nãy giờ 2 tiếng chỉ để đi ăn với mua đồ ăn, Vương Tuấn Khải cũng chiều chuộng đi theo sau cậu. Đến cửa hàng bánh gạo cay, thường thì là cậu chạy trước còn Tuấn Khải theo sau nên cậu ăn trước đợi Tuấn Khải từ từ đi bộ đến

" Này ........."- một giọng nói đào hoa vang lên

" Chuyện gì? Anh là ai? " - Thiên Tỉ quay lại tức giận nói

Lại Đây Để Anh Cưng Chiều Em Nào Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ