Chap 2 : Diagon Alley

15.4K 759 49
                                    

Ngày giáo sư Dumbledore và Snape nói với Harry, rằng cậu là phù thủy, là một ngày rất trọng đại với cậu. Ngay khi hai giáo sư vừa rời đi, một nụ cười sâu liền trải dài trên gương mặt Harry, cậu có sức mạnh của một phù thủy ! Cậu khó có thể ngăn cản mình trở nên vui mừng thái quá. Tất nhiên cậu biết mình khác bọn họ, nhưng giờ điều đó mới được chứng tỏ thật sự. Và thật tuyệt vời, cậu không cô độc, và chỉ trong thời gian ngắn thôi cậu sẽ trở về nơi đó.

Cậu sẽ có rất nhiều việc phải làm vào vào ngày hôm sau, đầu tiên phải xem cha mẹ đã để laị cho mình những gì, sau đó, tùy thuộc vào những gì họ đã để lại, cậu sẽ phải đi mua đồ: quần áo, sách vở và đồ dùng của trường.

Cậu có rất nhiều điều để học ở thế giới này, đặc biệt là về cuộc chiến tranh mà các giáo sư đã nói đến. Một cuộc chiến không thể nào kết thúc bởi vì người lãnh đạo biến mất; nhưng nếu giáo sư không trả lời câu hỏi của cậu, cậu sẽ phải tìm ra câu trả lời cho chính mình. Cậu ghét học lịch sử cũng vì lẽ đó, chúng được viết ra bởi người chiến thắng và kẻ thua cuộc luôn là những kẻ xấu, nó có thành kiến, nhưng có lẽ cậu sẽ tìm được một vài điều thú vị không bị sữa chữa, hy vọng không giết chết một con người.

Và do đó Harry đi ngủ với một nụ cười trên gương mặt của mình, mơ về lúc cậu bỏ lại nơi đây dằng sau mình.

Sáng hôm sau, Harry thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc bộ quần áo tốt nhất của mình, dù cho nó không là gì với những đứa tươm tất, tất cả chúng đều đã qua sử dụng và cũng chẳng phải là đồ tốt nhất, nhưng chí ít nó cũng tốt hơn so với những bộ càn lại mà cậu có. Cậu để lại lời nhắn cho bà Brown và bắt chuyến xe Bus đầu tiên đến London. Lúc đó là sáng sớm nhưng cậu không gặp khó khăn chút nào với việc tìm một người giúp đỡ tìm khu phố có quán Cái Vạc Lủng mà giáo sư Dumbledore đã nói đến. Và chẳng bao lâu sau cậu đã bước vào một quán rượu nhỏ.

"Chào bác", Tiếng nói của cậu vang lên trên tiếng ồn của quán rượu và Tom - ít nhất đó là cái tên giáo sư Dumbledore nói.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì ?"

Harry đã biểu hiện mình thật thánh thiện và dán một nụ cười rộng trên khuôn mặt của mình. "Chúc buổi sáng tốt lành, bác Tom. Hôm qua giáo sư Snape đã đưa cho cháu một lá thư với danh sách vài món đồ để nhập học và chúng chỉ có thể mua được ở Hẻm Xéo. Bác có thể cho cháu đi vào được không ?"

Cái mặt nạ này, Harry đã làm đến hoàn hảo trong những năm qua, và nó là một sự lý tưởng trong lúc này. Cậu thừa nhận rằng chính mình cũng đang háo hức, nhưng bình thường cậu sẽ không bao giờ cư xử ngay thơ và trẻ con như thế. Đó thật sự không phải cậu, nhưng cậu biết sẽ rất hữu dụng nếu làm như cậu là một đứa trẻ ngây thơ, cho nên trước khi cậu biết về thế giới mà cậu sắp bước vào này, nó sẽ là mặt nạ hoàn hảo nhất.

"Tất nhiên rồi chàng trai", Tom nói với cậu với một nụ cười, và dẫn cậu đến đằng sau quán rượu, họ dừng lại trước một bức tường gạch, "Chú ý cái chân".

Harry gật đầu và nhìn Tom đưa cây đũa phép của mình ra, gõ nhẹ vào một vài viên gạch và rồi trước mắt cậu xuất hiện một cánh cổng dẫn vào một khu phố khác.

Sự trỗi dậy của Chúa Tể Bóng Tối (Chưa hoàn - discontinued)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ