Chương 2-b

145 7 1
                                    

Đối với địa thế vườn trường Lộc Hàm không quen, nhìn thấy phía trước có một rừng cây, lập tức hổn hiển liều mạng chạy về đó. Không biết chạy bao lâu, Lộc Hàm mơ hồ nghe thấy truyền đến tiếng bước chân đàn ông, thể lực sau khi bị hạ thuốc đã kém đi, hơn nữa còn mặc quần áo cồng kềnh thế này, nếu cứ ngu ngốc chạy lên khẳng định sẽ nhanh bị bắt. Không được mình phải nghĩ cách...

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn cây cối cao lớn, nghĩ đến trước đây bị bắt đi tập đấu với anh họ, trong đầu đột nhiên lóe sáng. Anh họ cái này phải cảm tạ huấn luyện lúc trước của anh nha. Lộc Hàm cắn chặt răng bắt đầu bò lên cây. Trốn ở trong đống lá cây rậm rạp, Lộc Hàm không dám lơ là nín thở thật cẩn thận, quan sát chăm chú tình hình bên dưới. Không đến 5p kẻ bắt cóc quả nhiên đuổi tới tàng cây

"Ha...ha... đáng chết ! trốn đâu rồi?". Hắn ta chạy đại khái đã mệt tay vịn thân cây, thở phì phò. Nhận thấy nguy hiểm gần trong gang tấc, Lộc Hàm theo bản năng ngừng thở lui khỏi khe hở giữa đám cây, cố gắng nheo mắt nhìn xuống.

Rốt cuộc là ai làm trò hạ lưu vô sỉ như vậy?

Chính là kính khi chạy trốn đã bị vỡ, thị lực kém làm anh không nhìn thấy rõ tướng mạo của kẻ bắt cóc, chỉ mơ hồ ước chừng dáng người hắn còn đặc điểm hoàn toàn không nhận ra. Hắn nhìn kĩ xung quanh mình , thấy không có gì khả nghi thì tiếp tục đuổi lên phía trước. Lộc Hàm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Nhưng mà anh cũng không có hấp tấp, cứ ở trên đó không nhúc nhích hồi lâu, Lộc Hàm tay chân cứng ngắc run rẩy, hoàn toàn không điều khiển nổi mới giật khẽ, thế nhưng lại mất thăng bằng từ trên cây rơi bộp xuống.

"A..." Lộc Hàm hét lên kinh hãi ,căng thẳng trợn mắt lên.

Phịch!

Sự đau đớn dự liệu đã không tới, Lộc Hàm phát hiện không mất đi mảy lông nào, lại ngã vào một khuôn ngực rộng!

Chưa kịp hoàn hồn, giương mắt lên thấy một đôi mắt đen thẳm không đáy mê hoặc nhìn mình "Công chúa từ trên trời rơi xuống hoan nghênh trở lại trái đất" .Ánh trăng như nước bóng đêm động lòng người. Tình cảnh này , lãng mạn vượt qua mọi tưởng tượng của Lộc Hàm vốn chỉ biết vùi đầu nghiên cứu. Anh giống như bị thôi miên , đầu óc trống rỗng  chỉ biết ngơ ngẩn nhìn đôi mắt đen hút hồn kia. "Như thế nào lại không nói gì ? Công chúa của tôi có phải là đang sợ hãi hay không ?"

Thiếu niên tuấn mĩ có giọng nói vô cùng mê người làm cho Lộc Hàm nghe xong tim đập mạnh, thần hồn điên đảo căn bản không biết trả lời thế nào. "Đã trễ thế này em sao lại ở đây một mình ?"

"Có .. có người xấu đuổi theo tôi.."Lộc Hàm chầm chậm trả lời.

"Ha..ha.." Thiếu niên đột nhiên cười to. "Kịch bản này tuy là kiểu Đài Loan cũ rích, nhưng là thừa với tôi rồi, em quả thật khiến cho tôi chú ý đó !"

"Cậu nói cái gì ?"

"Tốt diễn tiếp đi ,như vậy vui hơn."

Thiếu niên vừa cười vừa bế anh vào trong rừng cây. "Cậu mang tôi đi đâu ?"

"Đi đến vườn địa đàng không ai biết".

"Vườn địa đàng?"

"Đúng, chính chỗ này". Thiếu niên giống như dùng ma thuật ,đột nhiên đẩy bụi cây ra, lộ ra một cái động. "Công chúa ,em chính là người đầu tiên tôi đưa đến đây đó."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Longfic [Hunhanver] Cực lạc tiên sinhWhere stories live. Discover now