Chương 2 -a

112 7 0
                                    

Một năm trước Lộc Hàm tận dụng ngày nghỉ về nước thăm người thân, nhận lời mời của anh họ, tới vũ hội hóa trang mỗi năm một lần của "Trung học Thượng Lạc Hữu Thượng". Trong vũ hội chẳng những mọi người vắt hết óc, ăn mặc thành đủ loại nhân vật kì lạ ,ngay cả giáo viên cũng không chịu lép vế, sử dụng hết mọi kĩ năng ,ăn mặc kì quái, bộ dạng kì quặc. Toàn trường chỉ có độc Lộc Hàm  một thân sơ mi cùng quần bò, hoàn toàn không có tạo dáng gì.

"Lộc Hàm nếu đã đồng ý đến tham gia vũ hội hóa trang, em như thế nào lại ăn mặc không hợp lí vậy ?." Phác Xán Liệt hóa thân thành Caesar đại đế , không hài lòng nhìn cậu em họ hơi nhíu mày.

"Lọc Hàm có thể hay không đừng đem tòan bộ cuộc đời lãng phí cho công việc chứ hả ? Thế giới rộng lớn bao nhiêu,em hẳn là biết không ít, tham gia nhiều hoạt động thú vị chút, mới có thể tìm thấy thú vui của đời người chứ ?"

"Đừng nói, anh họ, thú vui đời em là nghiên cứu trong phòng hóa học". Anh họ này khuyên bảo Lộc Hàm đã nghe đến lần thứ tám trăm, thật có điểm bực mình.. Nhìn thấy cái cách ăn mặc lố lăng trong vũ hội, cả trai lẫn gái vui cười đùa giỡn, lộc Hàm quả thấy khó tin. Chuyện này có gì mà vui thế ?

Cách ăn mặc thì như con khỉ lòe loẹt, đúng đó hoa chân múa tay vui vẻ, đùa giỡn như thế quả thật buồn cười đến cực điểm!

"Anh họ khi nào kết thúc ạ?"

"Vũ hội á ? Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu mà, ít nhất cũng hai tiếng nữa." Trời ạ! Hai tiếng ? 

Hừ cậu không muốn đợi đám khỉ đó đến hai giờ, Lộc Hàm phản đối mà hừ lạnh một tiếng. "Anh họ ,em đi trước"

""Please, giờ mới có mười giờ, vũ hội sắp đến cao trào rồi, em...."

"Em sáng mai phải lên máy bay về Mỹ , em muốn nghỉ sớm một chút ."

"Chơi thêm lát nữa thôi,dù sao tối không phải em ở chỗ anh sao? Sáng mai anh sẽ đích thân chở em ra sân bay ha ?" Phác Xán Liệt cố gắng thuyết phục. Anh ta thực sự không muốn em họ về sớm như vậy, dù sao khi về phòng nó nhất định là mở máy tính, vùi đầu vào làm việc thôi. Lộc Hàm lớn lên trẻ trung, xinh đẹp không đi tán gái, cứ làm việc rồi làm việc, thật lãng phí tuổi thanh xuân à !

"Không ,anh họ cảm ơn ý tốt của anh, em còn phải liên lạc với bên Mĩ một chút , em về phòng trước." Lộc Hàm buông ly rượu trong tay xoay người bỏ đi. Đi ra khỏi đại xảnh vũ hội anh bước tới vườn hoa. Không khí bên ngoài trong lành ,yên tĩnh không tiếng động, không có đám 'khỉ' kì quái lúc ẩn lúc hiện trước mắt, Lộc Hàm mới cảm thấy thoải mái không ít. Ngay khi anh trầm tĩnh lại, khi không hề phòng bị gì, đột nhiên có người từ phía sau ôm lấy anh. Là ai?

Lộc Hàm trong lòng kinh hãi, muốn giãy dụa, đột nhiên đầu mũi truyền đến một mùi lạ ! Clorofom*? . Mùi hóa chất quen thuộc nên anh đương nhiên biết tác dụng của nó, nhưng muốn nín thở đã không còn kịp rồi ! Không đến 3s Lộc Hàm đã hoàn toàn mất ý thức....

Lộc Hàm tỉnh lại thấy chân tay có chút vô lực. Nhưng anh lập tức cảm thấy không hợp lí !. Ánh trăng yếu ớt chiếu ngoài cửa sổ,  Lộc Hàm cúi đầu thì thấy trên người mình đã thay một bộ quần áo quái dị? hình như còn có viền đăng ten?

A! Này .... này không phải là loại trang phục của công chúa Phương Tây hay thấy trên TV sao?

Sao lại biến thái thế này ? Đáng ghét!

Lộc Hàm từ tận đáy lòng cảm thấy ghê tởm, nhưng anh suy nghĩ rõ ràng cố bắt mình phải tỉnh táo, bắt đầu quan sát xung quanh. Trong phòng có một ít kệ nhỏ, có đủ loại đồ vệ sinh, xem ra là phòng để đồ. Anh cẩn thận đứng dậy, của đã bị ai đó khóa ngoài. Di động trên người cùng quần áo đã bị mang đi, Lộc Hàm thử hét to vài tiếng cầu cứu lại không có hồi âm. Xem ra tất cả mọi người đều ở vũ hội, nơi này khẳng định rất hẻo lánh, kẻ bắt cóc mới dám mang anh để chỗ này. Nhưng Lộc Hàm làm sao có thể ngồi chờ chết, anh lập tức lục lọi khắp phòng, cố tìm ra cách để thoát thân.

Bộp.... bộp

Không biết bao lâu ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Lộc Hàm rùng mình, cái khó ló cái khôn ôm một cây chổi lấp sau phía cửa. Tiếng cánh cửa lẹt kẹt mở ra, ánh trăng tỏa bóng kẻ bắt cóc dài trên mặt đất. Người đàn ông đó không nói câu nào, nhưng thở dốc đầy hưng phấn như dã thú, bước từng bước vào

Chính lúc này !

Tính toán thần diệu từ khoảng cách đến thời gian, Lộc Hàm từ phía sau kẻ kia vọt ra, giơ cao cây chổi đánh mạnh nên đầu hắn.

"A..." Hắn hét nên một tiếng thảm thiết rồi ngã lăn ra đất! . Bị hạ thuốc nên chân tay Lộc Hàm có chút nhũn ra, vứt chổi, vén buộc lại váy áo, chạy như bay ra ngoài.

"Ha....ha.."

Ngoài phòng một mảnh tối đen, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt trên trời chỉ đường.


Longfic [Hunhanver] Cực lạc tiên sinhWhere stories live. Discover now