Chiều đầu mùa hè, trời vừa ngớt mưa, khu phố nhỏ râm mát hơn thường ngày. Jungwon ngồi lặng trên bậu cửa sổ tầng hai, mắt lướt qua những giọt nước còn đọng lại trên mái hiên. Cậu mới chuyển đến đây được một tuần – một tuần đầy những ánh nhìn tò mò, những lời chào xã giao, và... một người khiến cậu thấy phiền nhiều hơn là quen.
Jake- Cậu bạn hàng xóm đối diện nhà – lúc nào cũng xuất hiện như cơn gió, ồn ào, vô tư, và không hiểu khái niệm "riêng tư" là gì.
"Ê Jungwon!" – Giọng Jake vang lên như đúng lúc Jungwon nghĩ đến cậu.
Jungwon khẽ giật mình, nhìn xuống qua ô cửa.
Jake đang đứng dưới sân, tay vẫy vẫy ly trà đào, cười tươi rói:
- "Đi chơi không? Tớ phát hiện bọn nhóc đang rượt đuổi nhau ở công viên!"
Jungwon khẽ cau mày. Cậu không thích vận động. Càng không thích mấy trò rượt đuổi ồn ào đó.
Từ hôm đó, Jake không cần kéo Jungwon ra khỏi nhà nữa.
Vì mỗi sáng cậu sẽ thấy Jungwon ngồi chờ sẵn trước cổng, hai tay cầm kem mintchoco, má vẫn hơi phúng phính, ánh mắt nhìn cậu như chờ một ai đó... đến và nựng má lần nữa.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.