Oneshot: Bắt đầu lại nhé em

669 42 6
                                    

Chiều mùa đông lạnh lẽo ở Seoul, cái rét của gió tuyết như muốn hành hạ thân thể nhỏ của Jimin. Cậu bước đi trên con đường đầy lá rụng, những chiếc lá mỏng manh còn đọng lại trên cành cây hẳng hiu. Từng đợt gió mạnh mẽ như muốn cuốn đi những gì còn sót lại trong kí ức của cậu, về anh. Những căn nhà khang trang, rộng lớn tràng ngập tiếng cười trẻ em, người lớn trong dịp lễ Noel đáng mong đợi. Chỉ tiếc, cậu không thể đón được nó. Mỗi nhà được trang trí lộng lẫy, chiếc bàn ăn lớn với những món ăn bổ dưỡng, mùi hương thơm ngào ngạt khiến cậu cảm thấy tủi cho mình. Giá như lúc đó cậu đừng gặp anh. Đừng gieo rắc rối và đau khổ cho anh thì bây giờ cả hai đã có một mùa Giáng sinh tuyệt vời mà cậu đã hằng mong ước.

Đêm tháng Tám se se lạnh. Một thân ảnh nhỏ bé ngồi gục trong một góc tối trong khi, mọi người lại vui vẻ ra đường, nhộn nhịp cả Seoul. Cậu ngước mắt nhìn mọi người qua lại, mua bán, những bé con chạy đùa rong chơi, tiếng cười khúc khíc dễ thương và khuôn mặt mang lại vẻ tự hào cho đất nước. Bàn tay cậu đông cứng, những ngón tay nhỏ nhắn, thô ráp chui rúc trong chiếc áo phong mỏng manh, bẩn thỉu. Gương mặt lem luốc và ánh mắt sưng húp đáng thương của cậu khiến mọi người xa lánh. Jimin nhìn lên bầu trời, khẽ cười khi cậu cảm nhận được mẹ cậu sẽ đưa cậu đi. Cậu sẽ thoát khỏi thế giới loài người đầy bộn bề, lo toang này mà đến với một nơi khác được gọi là "thiên đường".

"Ji...Jimin, là cậu đúng không?"

Cậu ngẩng khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt tinh khiết lên nhìn anh, đôi mắt ngây thơ, mờ ảo nhìn con người trước mặt. Anh mỉm cười khi nhận ra cậu. Người con trai 3 năm trước tại cô nhi viện Dope. Nhưng hình hài bây giờ của cậu làm anh thấy xót. Có phải do muốn đi tìm anh mà cậu đã rời khỏi cô nhi viện và đi lang thang suốt những tuần qua. Cơ thể gầy guộc, hốc hác của cậu càng làm anh cảm thấy tội lỗi.

"J-Hope, cuối cùng em cũng tìm được anh."

Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc rồi ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh. J-Hope ôm cậu vào lòng, cảm nhận được thân ảnh lạnh lẽo, buốt giá của Jimin, cố gắng truyền cho cậu những đợt sưởi ấm áp mà cơ thể anh mang lại. Anh bế cậu lên xe, dìu cậu nằm xuống băng ghế trống của chiếc xe BMW màu đen tuyền sang trọng rồi lái xe về biệt thự của mình. Trong căn phòng lộng lẫy, ấm cúng, một cậu bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt hiền từ đã yên giấc trên chiếc giường màu trắng tao nhã. J-Hope nhìn cậu ngủ, lòng có chút gì đó gọi là yên lòng. Ông trời đã giao mạng sống của cậu cho anh, và anh sẽ là người phải bảo vệ cậu.

Những ngày tháng tiếp theo ngỡ như sẽ là những ngày tuyệt vời nhất đối với cậu, nhưng không, nó sẽ là một khoảng cách và cú đánh rất lớn vào quan hệ của cậu và anh. Việc trong biệt thự xuất hiện một nam nhân không rõ nguồn gốc đối với ông bà Jung là chuyện không thể, đằng này, một đứa trẻ mồ côi, xấu xí lại là người mà con trai họ yêu. Những ngày thiếu vắng J-Hope, mọi công việc nhà đều hoàn thành dưới bàn tay tươm tất của Jimin. Bà Jung sai khiến và bắt ép cậu làm nhiều thứ mặc cho cậu không quen. Bà thường xuyên đánh đập, để lưu lại trên làn da trắng mịn của Jimin những vết bầm, vết thương đau đớn. Cậu vẫn không phản ứng gì, dù sao, một thân phận như cậu, cũng không dám đòi gì hơn ngoài việc được sống trong một căn nhà như thế này.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 28, 2015 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Oneshot][HopeMin] Ngày ấy, em và anhWhere stories live. Discover now