Chap 4

1.4K 22 0
                                    

Jiyeon’s P.O.V

6 tháng đã trôi qua kể từ khi tôi rời xa Suzy, Seungho và Myungsoo. Lần đầu tiên đến Paris, tôi cảm thấy thật khó thích ứng được với nơi này và chỉ muốn trở về Hàn Quốc với Myungsoo ngay lập tức. Nhưng khi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, tôi quyết định ở lại. 

Suzy kể rằng Myungsoo muốn nói với tôi những câu đại loại như ‘Anh yêu em’ và ‘Anh không ký đơn ly hôn đâu’. Nhưng không gì có thể khiến cho nỗi tức giận của tôi tan biến. Suzy giải thích việc lơ là với tôi để ở cạnh Naeun là vì anh thấy có lỗi, hơn nữa cô ta còn bảo rằng mình sắp chết. Và gã ngốc Myungsoo đó đã giấu tôi vì nghĩ tôi sẽ không phát hiện ra.

Tôi không trách anh quan tâm người khác, nhưng lẽ ra anh nên cho tôi biết. Như vậy tôi mới vui vẻ mà đón nhận điều này với anh. Tôi thở dài và kéo mình trở về thực tế. Trang điểm chuẩn bị cho buổi tiệc sắp tới.

Khi tôi bắt đầu trang điểm để chuẩn bị đi dự tiệc, JaeBum lao vào phòng tôi mà không gõ cửa như mọi khi. 

“Yo, Jiyeon!”

Phải, đó là Im Jaebum, người đã giúp tôi thích nghi với mọi thứ ở Paris và bảo đảm cho tôi có một cuộc sống thoải mái như khi ở Hàn Quốc. Nếu không có anh thì tôi đã chết đói hoặc chết rét từ lâu. Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi ngồi co ro trước nhà anh khi vừa đặt chân đến Paris.

Tôi không tìm được nơi nào để ở và cuối cùng dừng chân trước nhà Jaebum. Sau đó tôi thấy anh đi về phía mình. Ban đầu tôi tưởng anh là người nước ngoài vì nét mặt Jaebum khá giống người Mỹ, nhưng hóa ra anh lại là người Hàn. Lúc đó anh vừa đi làm về và tinh cờ trông thấy tôi. Đôi mắt sắc lạnh của anh nhìn chăm chăm vào tôi.

Tôi nuốt khan và đứng dậy định rời khỏi đó. Tôi thật sự không muốn chết trong tay một gã đàn ông chỉ vì lỡ ngồi trước nhà anh ta đâu. Khi tôi sắp sửa bước đi, Jaebum chợt nắm lấy tay tôi.  “Cô lạnh lắm phải không? Cứ vào trong nghỉ một lát đi. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì xấu đâu.”

Vì trông anh rất chân thành nên tôi đồng ý ngay. Khi tôi đến nhà Jaebum, anh còn cho tôi đồ ăn và để tôi ngủ lại ban đêm. Chính vì thế chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau. Tôi kể cho anh nghe về cuộc đời mình, về Naeun và Myungsoo. Sau đó anh kiên quyết không cho tôi rời khỏi nhà bất kể tôi có thuyết phục thế nào.

Anh nói khi nào có thu nhập ổn định thì tôi có thể đi, thế nên tôi đã đồng ý. Nhưng giờ đây khi tôi đã có công việc hẳn hoi thì anh vẫn không cho tôi rời khỏi. Thật là một kẻ nham hiểm! Tôi cười thầm khi nghĩ đến việc anh luôn giữ chặt tôi ở lại mỗi khi tôi nhắc đến chuyện ra đi.

“Jiyeon! Em bệnh à? Sao lại cười một mình vậy?” Mải suy nghĩ nên tôi hoàn toàn quên mất sự có mặt của anh. “Không có gì đâu…em chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện thôi.”

“Nghĩ về anh phải không?” Anh cười tinh quái. 

“Không phải đâu JB.” Tôi đáp rồi tiếp tục trang điểm. Tôi thích gọi anh là JB vì nghe dễ thương hơn nhiều.

“Aish! Mà em cũng không cần phải trang điểm làm gì. Em đủ xinh đẹp rồi mà.” 

Lời nhận xét của anh khiến tôi mỉm cười. Anh chàng bảnh trai này đã từng tỏ tình với tôi bất chấp việc tôi đã ly hôn. Nhưng tôi đã từ chối vì hình bóng Myungsoo vẫn chưa thể phai mờ.

[Transfic] [Shortfic] The 3 Rings of Marriage | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ