flu

533 60 6
                                        


Có lẽ, mọi thứ bắt đầu từ khi Gaeul nói với nàng câu đó.

"Yujin nói với chị rằng nó có hứng thú với em đấy!"

Gaeul không nói với vẻ nghiêm túc, chỉ là một câu bâng quơ khi đang tám chuyện. Wonyoung cố cười, cố giả vờ không quan tâm, nhưng từ hôm ấy, từng hành động của Yujin lại khiến nàng suy nghĩ nhiều hơn.

--------

Tan học, Wonyoung dừng lại trước bậc thềm, cúi xuống định buộc lại dây giày. Nhưng ngay khi nàng vừa nghiêng người, một bàn tay chạm nhẹ lên trước ngực nàng.

Wonyoung sững lại. Là Yujin.

Yujin không rút tay về ngay, chỉ khẽ nhướn mày nhìn nàng, như muốn chắc chắn rằng nàng hiểu.

"Đừng cúi." Giọng chị vẫn bình thản, nhưng bàn tay kia đã nhẹ nhàng kéo vạt áo khoác của Wonyoung lại, che chắn một chút trước khi rời tay đi.

Wonyoung chưa kịp nói gì, Yujin đã cúi xuống, ngồi một chân trên bậc thềm, cầm lấy dây giày của nàng.

Tất cả diễn ra trong vài giây, đủ chậm để Wonyoung nhận ra, nhưng cũng quá nhanh để nàng kịp phản ứng.

Yujin xong việc, kéo nàng bước đi cạnh mình "Nay chúng ta đi đâu?"

"Cafe gần trường..." Nàng đáp khẽ

.

Buổi chiều muộn, quán cà phê gần trường vẫn còn khá đông sinh viên. Wonyoung lặng lẽ khuấy ly nước của mình, ánh mắt dừng trên mặt bàn, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó.

Bên cạnh, Yujin thoải mái dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại, ngón trỏ lướt trên màn hình. Ánh sáng từ chiếc đèn treo hắt xuống, phản chiếu một vệt mờ nhạt trên gương mặt chị.

Nàng vừa nhấp một ngụm nước, ly nước trên tay bỗng bị lấy đi.

"Ngon không?"

Yujin thản nhiên cầm lấy ly của nàng, xoay nhẹ trong tay rồi nâng lên uống. Ngay vị trí nàng vừa đặt môi.

Không biết là vô tình hay cố ý.

Yujin đặt ly xuống, đẩy nhẹ về phía nàng, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ánh mắt chị không rời khỏi nàng.

"Dâu tây à?" Chị cười

"Là cacao mà?" Wonyoung vô thức liếc xuống ly của mình

"Ý chị là son môi của em."

Nàng ngẩn người.

-----

Wonyoung đến thư viện từ sớm, mang theo vài quyển sách cần đọc, nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ lại kéo đến nhanh hơn nàng nghĩ. Đầu tựa lên cánh tay, hơi ấm từ ánh nắng xuyên qua ô cửa kính khiến mí mắt nàng càng nặng trĩu.

Chỉ chợp mắt một chút thôi.

Nhưng đến khi mở mắt ra, trời đã ngả màu cam nhạt.

Không gian xung quanh yên ắng lạ thường. Một vài sinh viên vẫn đang ngồi rải rác giữa những hàng ghế, nhưng hầu hết đều đã rời đi. Wonyoung khẽ cử động, cánh tay tê rần vì ngủ sai tư thế.

flu | annyeongzStories to obsess over. Discover now