Say mê |H+|

2.8K 133 4
                                        

"Nikola Tesla" cái tên ấy beelzebub không thể nhớ nổi bản thân đã gọi bao nhiêu lần vào mỗi đêm, hắn chẳng nhớ nổi vì sao hắn lại yêu anh. Thứ duy nhất hắn biết là nỗi nhớ da diết về nhà khoa học ấy luôn ám ảnh hắn. Hắn nhớ cái khoảnh khắc kết thúc trận đấu nam nhân ấy vẫn thanh cao rạng rỡ mà động viên nhân loại phải tiến về phía trước. Có lẽ lúc đó hắn đã thực sự say mê tên nhân loại đó rồi, Nikola như ánh mặt trời vậy, luôn toả sáng bất cứ lúc nào, anh thắp sáng cả thế giới và thắp sáng luôn cả trái tim chúa ruồi, Beelzebub. Làm sao giờ đây? Nikola luôn ám ảnh tâm trí Beelzebub làm sao hắn có thể quên anh giờ? Nhưng nếu thực sự có cách quên anh, hắn cũng chẳng dám nỡ rũ bỏ nỗi thương nhớ ấy. Khi loa thông báo trận đấu thứ 8 kết thúc vang lên, hắn chỉ lặng lẽ rời đi trong thương tích, chả biết vì sao giây phút ấy lòng hắn lúc ấy gợn sóng một nỗi đau và hối hận ngập tràn giờ đây hắn lại đấu tranh với nỗi nhớ về anh đến da diết. Thi thoảng Adamas có đến phòng thí nghiệm của Beelzebub, mấy nay chả hiểu kiểu gì con ruồi ấy cứ nhốt mình trong phòng, lâu lâu còn tự lẩm bẩm một mình còn cười khúc khích nghe dị ứng vô cùng. Mặc dù đây cũng không phải quá lạ Beelzebub luôn tự kỉ một cách kì quặc trong mắt Adamas nhưng đến mức tự lẩm bẩm một mình và cười như thằng hâm kiểu này thì thực sự đến mức cảnh giới mới rồi, Adamas cũng có hỏi Beelzebub về vấn đề này, nhưng hắn cứ trả lời mơ hồ, qua loa khiến Adamas phát điên lên.

Adamas: "tch...! Ngươi có thể nói đầy đủ hơn tí được không? "

Beelzebub thờ ơ chả thèm liếc mắt tới Adamas người đang khó chịu nghiến răng, trừng mắt với hắn
Im lặng một lúc lâu sau cùng Beelzebub lên tiếng

Beelzebub: "những gì cần biết ta đã nói"

Khi nói hắn vẫn không thèm liếc mắt về phía Adamas, mà chỉ chăm chăm vào tờ giấy nghiên cứu về thứ gì đó trên tay, Adamas có để ý đến điều đó, nhưng lại nghĩ chắc tên khùng kia kia lại nghĩ đến việc tạo ra mấy con sinh vật kì dị để tự sát nên cũng không màng tới. Quả lại với cái cách trả lời của Beelzebub khiến Adamas không khỏi không cau mày, thật quá đỗi khó chịu khi Beelzebub cứ thờ ơ như vậy.

Adamas: "tch..! Ta mặc kệ ngươi, con ruồi chết tiệt!"

Adamas nói dứt câu, liền rời đi không quên đóng sầm cửa phòng thí nghiệm của Beelzebub

Beelzebub: đồ thô lỗ..

Beelzebub thở dài xoa thái dương, và lại tập trung vào thí nghiệm. Mấy ngày nay hắn cứ nhớ Tesla đến mức ngủ không được hắn say mê và nhớ tên đó đến phát điên rồi, và giờ hắn nảy ra sáng kiến mới, nếu lần ấy hắn đã để mất anh thì lần này hắn sẽ hồi sinh anh lại và lần này hắn sẽ không để Tesla vụt mất khỏi hắn lần nữa.

Đoạn này có H!
----------------------

Tiếng xích leng keng vang khẽ trong không gian yên tĩnh của căn phòng thí nghiệm u tối, căn phòng yên lặng đến đáng sợ chỉ có tiếng xích kêu lên và tiếng thở của ai đó, căn phòng ấy chẳng vớ lấy một ánh sáng nào, chỉ có ánh sáng từ đèn của buồng khí nghiệm chứa mấy sinh vật kì quái, giữa phòng có một nam nhân bị xích lại, toàn thân anh hơi run rẫy, dưới lớp vải ấy khó che dấu vài vết hôn ám muội.

BeelTes ||R18||Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora