em cũng đã được nghe kể nhiều về người này, mặc dù vụ cãi nhau trước khi tiến tới yêu đương của bọn họ cũng khá căng nhưng dưới góc nhìn của con bạn em - một đứa dại trai suốt ngày nói về việc anh yêu của nó đẹp trai và ngon đến mức nào thì em dù có muốn ý kiến cũng chẳng ý kiến nổi. thôi, bọn họ vẫn còn đang trẻ mà, nước đến đâu hay đến đó.
tuổi trẻ phải khổ vì tình thì mới trọn vẹn.
em nhanh chóng nhét sách vở trên bàn vào cặp rồi bắt xe đến địa điểm hẹn, một quán ăn có thể gọi là tương đối vừa túi tiền cho học sinh hoặc sinh viên, còn đâu tuỳ vào các món ăn gọi thêm mà giá sẽ có sự chênh lệch. bạn em nói rằng người yêu nó cũng khá ít nói, nó cũng thế mà em cũng thế, vậy nên khả năng cao là cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ hơi gượng gạo và buồn cười chút xíu, nhưng vậy cũng được. bạn em vẫn chưa đến, có lẽ hôm nay trường em tan hơi sớm hơn bình thường, em nói với nhân viên rằng để lát nữa gọi món sau rồi ngồi yên trên ghế bấm điện thoại lia lịa.
sau khoảng 15 - 20 phút mà vẫn chưa thấy người đâu, khung chat thì mãi chẳng thấy hồi âm, dám cá là con nhỏ kia lại mê trai bỏ bạn. em bực bội doạ nạt rằng nếu nó còn dám để em chờ thêm 5 phút nữa thì em sẽ đứng dậy đi về ngay lập tức, nhưng chưa kịp để em nhấn nút gửi tin nhắn đi thì đã nghe thấy tên mình vang lên bởi một giọng nói quen thuộc. nếu như buổi ngày hôm nay chỉ có mỗi bọn họ thì chắc chắn em sẽ cho nó một trận, nhưng vấn đề là lại có người ngoài nên em cũng buộc phải nhịn lại. em đứng lên, đẩy cặp sách của mình vào phía ghế ngồi bên trong rồi ngẩng đầu tìm người, nhìn thấy đứa bạn giơ tay lên vẫy vẫy rồi đi tới từ phía xa, đằng sau là người yêu nó, và em phải thừa nhận rằng hắn ta trông cao to kinh khủng khiếp.
vóc dáng cao lớn đó gần như che lấp hết mọi khung cảnh phía sau luôn.
"đợi lâu chưa ?"
"rồi chị ạ."
quán ăn dường như bị thu hẹp bởi sự xuất hiện của người đàn ông đó, cộng thêm việc người ra người vào liên tiếp không ngừng khiến cho hắn bị "bỏ" lại trong dòng người trong khi con bạn em đã kịp nhanh chân chạy tới chỗ em đang chờ. em bày tỏ sự "giận dỗi" của mình một chút rồi thôi, nhưng có vẻ như mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi cái vẻ do dự muốn nói lại thôi đang hiện hữu trên khuôn mặt kia quen thuộc đến mức em chỉ cần lướt nhẹ qua cũng có thể đoán được là lại có "vấn đề".
"__, chuyện là... có 1 người bạn của hajun cũng đang ở đây.."
câu nói bị gián đoạn bởi người cần đến cũng đã thoát khỏi đám người đông đúc kia và mò được đến được chỗ ngồi, nhân viên cũng chạy tới để sắp xếp bàn ăn. em nghe đến đó thôi là đã hiểu vấn đề rồi, và mặc dù có cảm thấy hơi hoang mang một chút nhưng nghĩ lại thì chắc cũng không đến nỗi, đâu phải ai trên thế giới này cũng là người xấu, với lại dù sao bạn em cũng đang ở đây. em rời mắt khỏi bạn mình để quay sang chào hỏi người đàn ông vừa tiến gần tới ở phía đối diện, tên hajun hay joker cũng được, bạn em đã từng đề cập đến và em có thể nhớ rõ, thế nhưng câu chào còn chưa kịp hoàn thiện thì một bóng người khác lại đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng hắn.
YOU ARE READING
|wooin × reader| exception
Fanfiction"anh trông... trẩu thế ?" truyện được đăng tải trên một nền tảng duy nhất là wattpad "aabyours". tất cả những trang khác gồm zingtruyen, truyen3h, truyen4u, aztruyen... đều là ăn cắp.
