[<<Trước khi vào thì, có vài lời tâm tình là không phải không có chương đăng mà là định đúng ngày mới đăng, nhưng nó flop quá nên quên luôn có nó hiện diện:))
Mọi người đọc dui dẻ>>]
Chương 5
×
Tiết đầu tiên anh lên thông báo sẽ có bài kiểm tra cuối ngày. Ai cũng hoang mang lo lắng, chỉ riêng mình hắn là thảnh thơi. Đêm qua hắn thức ôn bài mà, chuyện nhỏ.
Tiết cuối Lê Quang Hùng với vẻ mệt mỏi nhưng nụ cười vẫn trên môi, cùng sấp tài liệu đi vào khiến ai cũng sợ như sắp bị tử hình.
Hắn tự tin nộp bài của mình, đợi đến lúc ra về hắn liền chạy đi tìm anh. Thấy anh đang đứng ở trước cửa nói chuyện cùng Phạm Bảo Khang.
Vừa ngay lúc đó không biết vì sao hắn thấy anh ngã vào vòng tay người kia. Trần Đăng Dương đi nhanh như chạy, một bước bằng nhiều bước của người một mét sáu trở xuống.
Hắn vẫn chậm một bước nhìn anh được Phạm Bảo Khang bế trên tay đi về hướng phòng y tế. Trong lòng hắn nóng ran xoắn tít cả lên, bàn tay siết chặt cũng đành chạy vội theo sau.
Lê Quang Hùng ngất được hơn bốn tiếng đồng hồ, Phạm Bảo Khang có việc nên rời đi trước. Bây giờ hắn chỉ ngồi bên cạnh giường nhìn anh.
Nghe cô y tế bảo rằng anh sốt nhẹ, nhưng vì thiếu ngủ. Dẫn đến kiệt sức nhanh, nên mới ngất đi.
×
Nhớ lại hôm qua, hắn cố nhét chữ vào đầu thì càng buồn ngủ. Bước ra tính tìm gì đó uống thì thấy anh ngồi gục bên ghế sofa. Hắn khựng lại giây lát khi nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, len lỏi chiếu qua gương mặt đang ngủ say.
Trần Đăng Dương đi đến đỡ đầu anh nằm xuống hẳn, không quên đắp chăn lên để tránh anh cảm lạnh.
×
Nhìn người đang say giấc trên giường, hắn cảm thấy lòng ngực nhói lên. Hắn không rõ tại sao, chẳng biết bản thân bị bệnh gì nữa. Từ ngày đầu tiên gặp anh, hắn luôn không thể rời mắt mà luôn bị cuốn vào sâu hơn.
Cuộc hôn nhân này xảy đến như một điều gì đó đã được ấn định, từ lúc hắn chú ý anh bên đường. Có lẽ sợi dây màu đỏ vô hình đã níu kéo cả hai vào nhau.
Đang chìm vào những suy tư, Lê Quang Hùng khẽ giật mình tỉnh giấc. Thấy thế hắn vội trấn an anh, chạm mắt với nhau đột ngột, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên lắng đọng.
"Thầy ngủ bao lâu rồi?"
Anh đảo mắt nhìn ra cửa, cố gắng hướng sự chú ý vào nơi khác.
"Hơn bốn tiếng rồi, thầy dậy rồi thì mình về thôi bên ngoài hình như sắp mưa rồi."
Anh cũng không phản đối, bước xuống giường vừa đứng dậy liền bị choáng. Hắn nhanh tay níu lấy giữ anh đứng vững. Trần Đăng Dương đột nhiên ngồi xuống, quay lưng lại trước mặt anh.
"Em làm gì thế?"
Giọng anh thều thào ánh mắt khó hiểu nhìn người nhỏ tuổi trước mặt.
YOU ARE READING
||DuongHung|| • Heart Flutter •
FanfictionDuyên phận suôi khiến chúng ta gặp nhau. Chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, mà bởi duyên phận đã kết nối chúng ta trong mênh mông cuộc đời. Cảm giác rung động chính là sự báo hiệu. Lưu ý tất cả chỉ là ý tưởng của tác giả, không có thật.
