Chương 2
×
Trần Đăng Dương lạnh nhạt đi vào phòng khóa trái cửa ngủ khò khò, trong khi đó Lê Quang Hùng vẫn soạn tiếp bài giảng ngày mai đến hơn hai giờ sáng. Anh chợp mắt được ba tiếng thì lại bắt đầu dậy chuẩn bị.
Vì nhà vệ sinh bên trong phòng và đồ đạc cũng để bên trong, anh quên bén nhắc nhở, Trần Đăng Dương khóa trái cửa nên chẳng có cách nào
Lê Quang Hùng chẳng nỡ gọi hắn dậy, kết quả là bản thân vì có cuộc họp sáng sớm nên mặc đồ cũ tự mình đến trường trước không đợi hắn.
Khi Trần Đăng Dương thức dậy đã chẳng thấy ai, nhận ra hôm qua theo thói quen khóa cửa phòng. Hắn thầm nghĩ anh đã đến trường với bộ đồ đêm qua thì cảm thấy hơi có lỗi.
Hắn gọi cho gia đình kêu người đến đón thì nhận được tin sốc óc hơn, là hắn sẽ phải đi nhờ xe của anh hoặc tự bắt xe mà đi. Cuộc gọi kết thúc Trần Đăng Dương đơ cả người, lững thững bước đi đến rồi bắt xe taxi đến trường. Sự tội lỗi cũng theo đó mà biến mất tiêu.
Vì là ngày đầu tuần, theo tiết anh sẽ có mặt để nói sơ về thông báo tuần mới. Vừa bước vào ánh mắt của mọi người đều hướng về anh, không riêng gì hắn ai cũng có thể thấy sự mệt mỏi của Lê Quang Hùng.
Bây giờ hắn mới thấy rõ thân hình nhỏ con của anh. Nhìn thoáng qua thì anh chỉ cởi áo vest hôm qua ra, còn áo sơ mi trắng và quần tây đen ngày hôm qua, sự khác biệt đến từ cặp kính. Hắn học hết nửa ngày, đến lúc ra về thì chợt nhớ ra.
"Có khi nào họ cũng không cho tiền sinh hoạt nữa không?"
Đột nhiên bừng tỉnh, hắn gọi điện hỏi luôn cho chắc. Không ngoài dự đoán, bà Trần nói.
"Tiền sinh hoạt của con ba mẹ gửi cho Hùng rồi, có gì thì con nói Hùng nha."
Tút tút --
Hắn đơ cái mặt ra, đứng chôn chân ở đó một lúc thì loay hoay tìm kiếm bóng hình của anh.
Đi đến lớp anh dạy, hắn đi qua đi lại bên ngoài thu hút nhiều sự chú ý bên trong lớp học. Lê Quang Hùng đang dạy thì cũng vì vậy mà nhìn ra ngoài xem.
Dõi theo sự tập trung của mọi người, anh thấy Trần Đăng Dương bên ngoài nhìn mình chăm chăm. Hắn thấy anh nhìn mình tưởng là anh sẽ đi ra gặp, nhưng trái ngược với suy nghĩ đó. Lê Quang Hùng gọi mọi người tập trung và tiếp tục giảng bài.
Đứng đợi cả một tiếng đồng hồ, đã tới hai giờ chiều cuối cùng hắn cũng đợi được anh hết tiết. Nhanh chóng đi lại đối chất với anh, vẻ mặt nhăn nhó thấy rõ.
"Thầy để tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ, rõ là thấy tôi rồi, thầy cố ý à?"
Lê Quang Hùng nâng kính nghiêm mặt nhìn hắn. "Tôi làm giáo viên, không phải đi chơi. Không ai bắt em đứng đợi cả"
Hắn "Chậc" một tiếng rồi nói. "Tiền sinh hoạt, thầy gửi cho tôi đi"
Ting - gửi thành công 2 triệu vào tài khoản.
Anh không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, quét mã chuyển tiền cho hắn. Đạt được mục đích Trần Đăng Dương chẳng nói lời nào bỏ đi.
YOU ARE READING
||DuongHung|| • Heart Flutter •
FanfictionDuyên phận suôi khiến chúng ta gặp nhau. Chúng ta gặp nhau không phải ngẫu nhiên, mà bởi duyên phận đã kết nối chúng ta trong mênh mông cuộc đời. Cảm giác rung động chính là sự báo hiệu. Lưu ý tất cả chỉ là ý tưởng của tác giả, không có thật.
