Chương 5: Sinh nhật 17 tuổi của nó

10 0 0
                                    

Mẹ nó vẫn thường hay mắng nó như vậy,năm lớp 5 nó đã bắt đầu học võ,với chỉ số IQ rất cao nó đã vượt xa các bạn cùng học. Vài lần đoạt quán quân cuộc thi võ cấp tỉnh. Rồi bước đến cấp II thì nó theo bạn bè đánh nhau trong trường mỗi khi có xích mích,nhiều lần giáo viên đến nhà,mẹ nó rất giận. Mỗi lần như vậy thì mẹ nó lấy roi mây ra đánh nó,ban đầu nó còn thấy đau,sao không còn cảm giác nữa. Chiều nó vào trường,...
- Ủa,tay bạn bị sao nữa vậy?(nhỏ trưởng quay xuống hỏi nó khi thấy hai vết roi đỏ dài trên cánh tay nó)
- À không có gì đâu!
- Sao lại không. Hai lằn đỏ thế này!!!
- Lớp trưởng lên giải bài này cho thầy!
Rồi nhỏ bạn bước lên bảng...
Ra về,nó đang chạy thì có 1 nhóm khá đông chừng chục tên con trai chặn trước mặt...
- Hằng chó!!! Bước xuống xe mày!
Nó mới quay sang,thì ra là có chiếc ôtô màu vàng chạy sau nó nãy giờ,một người đàn ông to con mặc áo thun trắng,đầu đinh, quần jean lửng ngang đùi,nước da ngăm đen bước xuống- là ông Hùng,trùm của thị trấn nhỏ này. Ông ta rất giàu,có chiếc xe hơi mới thì sắm cái còi thật to để thị uy với mọi người. Chắc đám xã hội đen này với ông ta có thù hoán gì...
- Thằng kia! Sao mày lại can vào vụ tao xử hằng Thắng? Hằng đó quỵt tiền tao. Tao chưa giết nó là may,chứ đập nó gãy một chân ăn nhằm gì!
- Nó là bạn tao! Tao đã nói để tao trả. Ai bảo tụi bay ra tay!
- Ai mượn mày trả? Hằng chó! Đập cho nó biết mặt nào!
Trong chiếc xe màu vàng bước ra khoảng 5 tên nữa,cả 2 bên đánh nhau túi bụi,nó định đi thì...
- Con nhỏ kia! Mày là đồng bọn của nó à?
- Không phải!
- Vậy sao nãy giờ không đi còn đứng đây?
- Muốn đi hay đứng là quyền của tôi. Can gì đến các người?(nó gắt)
- Má mày!
Tên đó chưa kịp ra tay đã bị nó đạp văng. Rồi nó cũng đánh nhau với tụi xã hội đó luôn. Với trí thông minh hơn người,nó đã nhanh chóng vượt qua các sư môn khác. Ngang gần bằng với sư phụ,thì đám côn đồ này là gì kia chứ!? Sau khi bị đánh thua,cả bọn bỏ chạy không dám ngoái lại nhìn...
- Cám ơn cháu bé đã giúp đỡ!
- Không có gì đâu ạ!
- Chú thấy võ công của cháu rất khá! Hay là cháu gia nhập với bọn chú nhé!
- Dạ thôi! Mẹ cháu mà biết đánh cháu chết! Hơn nữa cháu không thích đem võ công hay thế mạnh của mình ức hiếp người khác!
- Thế thì tiếc quá! Võ như cháu mà ra giang hồ được nhiều người kính trọng lắm!
- Cám ơn lời khen. Thôi cháu về ạ.
- Ừk. Danh thiếp của chú đây. Có gì cần cứ gọi nhé!
- Dạ.
Sau khi nó về...
- Con bé rất tốt. Điều tra thử xem thân thế nó thế nào để tao giúp đỡ.
- Dạ. Đại ca.
Về đến nhà nó lên phòng rồi nhấn số và gọi...
- Cô nghe nè,có gì không em?
- Thứ sáu này cô về ạ?
- Ừ,tối đó lên nhà cô chơi nhé?
- Dạ. Nhất định!
- Ừk.
- Bye.
- Bye.
Rồi nó tắt máy,nhìn tấm hình trên điện thoại cười. Nó đặt điện thoại xuống,vừa đi ra đến cửa thì...
<Nhiều lần yêu không hạnh phúc anh đã mất niềm tin.
Và từ lâu anh khép trái tim mình>
Nhạc chuông vang lên,nó vội mở các ngăn bàn tìm cái điện thoại...
- Dạ em nghe nè chị Thảo!
- Mai đem mấy đoạn clip vô nha!
- Dạ.
- Ừk.
- Chị Thảo nè,thứ sáu tuần này rảnh không?
- Rảnh. Chi vậy?
- Định mời chị đến dự sinh nhật em!
- Ừk. Chị đi. Ở đâu?
- Nhà hàng Lucky 2h chiều nhé?
- Ừk.
Ngày hôm đó,tại nhà hàng,với cách bài trí hoàng gia,màu vàng ánh của ánh đèn pha lê lấp lánh trải khắp nhà hàng với khoảng 3 bàn lớn gồm gia đình nó,những gương mặt tiêu biểu của các giáo viên có tiếng trong trường như cô Hồng Sương,thầy Thương,cô Dô Hà... và lũ bạn của nó...
- Happy birthday!!!
Bụp
Tuyết xốp rơi khắp nhà hàng...
- Cảm ơn nhiều nha! Mấy bạn hùng tiền mướn nhà hàng này hả?
- Không. Có người đặt đó. Danh thiếp nè.
" Là chú Hùng!!! Mới quen mà đã biết sinh nhật mình rồi sao? Phải cám ơn chú ấy mới được."- nó nghĩ thầm...
- Là ai vậy? Quen hông?
- Ờ...quen...(nó nhìn mẹ nó,mẹ nó mà biết chắc nó no)
- Thôi. Bắt đầu bữa tiệc nào!
Nó ngồi xuống,bên trái nó là chị Thảo...
- Tiết mục đầu tiên là đập bóng chọn quà nhé!
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ,tay nó và chị Thảo luôn nắm chặt nhau làm đa số giáo viên ghen tị,nhất là cô Nhanh... Tại trung tâm giải trí...
- Minh Anh nè,chơi bóng chuyền nha!
- Dạ! (Nó nắm tay chị Thảo chọn bóng)
- Bỏ tay ra đi Anh,như vậy làm sao chuyền bóng!(cô Nhanh lên tiếng)
Cho đến khi...
- Tiết mục 3,chọn người đồng hành! Giờ chúng ta sẽ bịt mắt tất cả lại,rồi xếp nhau lộn xộn,ai nắm được tay người đối diện xem như chọn người đó nhé!
- Trò này ngộ nhỉ?(xôn xao)
- Cùng nhau vượt qua đường hầm đầy cạm bẫy và...ma nhé! Không được lên tiếng nhé!
Lát sau,nó nắm tay một người con gái khác mà không phải chị Thảo,còn chị Thảo nắm tay...cô Nhanh(không biết 2 người này có đánh nhau không nữa)...
- Rồi mở mắt ra nhìn bạn đồng hành nào!
Khăn vừa tháo xuống nó đã vội buông tay...
- Vương Tiểu Tuyết!!! Sao cô lại ở đây?
- À,là tớ nói cho cô ấy biết đó!(trưởng)
- Thảo,ông...
- Thôi lỡ rồi! Dẫu sao cô cũng là giáo viên trong trường mà!
- Ax,tớ chọn lại!
- Thôi mắc công lắm...
Cuối cùng thì nó cũng phải chọn T. Tuyết... nhìn về phía chị Thảo lo lắng...
- Nào! Mọi người cùng vào đường hầm thôi! Cặp nào đến đích trước thắng nhé!
Vào được một lát thì các cặp lần lượt bị tách vào đường khác nhau. Nó vẫn bước đi băng băng,mặc cho Tuyết đi sau nhìn ngó lung tung...Đang đi thì nó thấy trước mặt có rất nhiều hình tròn được vẽ trên mặt đất,Tuyết vẫn tiếp tục bước...
- Coi chừng!!!
Nó hét lên rồi nhào tới đẩy Tuyết ngã xuống,tên từ trên bắn xuống,hai người ôm nhau lăn tròn qua sát vách tường để tránh...
- Chút nữa là bỏ mạng rồi!
Nó định đứng lên thì bất ngờ Tuyết câu cổ nó kéo xuống, giật mình nó chống tay lên trúng cái vòng tròn,tên bắn mạnh vào lưng nó...
- Minh Anh!
- A...
- Có sao không? Cởi áo ra chị xem nào!
- Không sao! Cũng may tên giả,không là xong rồi!
- Chị xin lỗi!
- Đi tiếp nhé?
- Ừk.
Còn chị Thảo và cô Nhanh thì vừa thấy hình vẽ cả hai đã dừng lại,hai khuôn mặt nghiêm nghị nhìn một lát rồi cùng nhau cuối xuống nhặt viên đá ném thử...Lát sau thì có dòng nước chắn ngang đường đi,không một con thuyền để qua sông...
- Làm sao bây giờ?
Tiểu Tuyết bước về phía trước,đất sụt xuống,nó vội nắm tay kéo lùi lại sau...
Bên chị Thảo thì cô Nhanh thấy con thuyền vội bước đến...
- Cô Nhanh! (Thảo)
Thảo vội chụp cô Nhanh lại kéo nhanh lên...
- Chút nữa là xuống dưới luôn rồi!(không một tiếng cảm ơn)
- Vậy là phải phóng mạnh qua thuyền chứ không được bước lên dãy đất này!
Nói rồi chị Thảo phóng mạnh qua thuyền rồi kéo cô Nhanh lên.
Bên nó,thấy có cái nút đỏ trên vách,nó định nhấn thì Tuyết ngăn lại...
- Khoan đã! Xem chừng đó là cạm bẫy!
- Em không nghĩ vậy! Giờ ngoài nó ra còn cách nào để qua sông đâu ạ?
- Ờ...
Nó ấn nút và dòng sông được lấp đầy bằng dãy gạch màu gỗ... Vừa rời dòng sông thì trước mặt có 3 đường đi...
- Đi đường nảo bây giờ?
- Không biết nữa! Nhắm mắt đi đại đi!
- Cố nghĩ xem!
- Chịu!
Rồi nó bước con đường thứ nhất...
- Này,chờ chị với!
Lát sau,nó và Tiểu Tuyết đang cãi nhau thì thấy chị Thảo và cô Nhanh phía trước...
- Minh Anh! Em tìm được đường ra chưa?(cô Nhanh)
- Dạ chưa!
- Vậy chúng ta cùng đi tiếp thôi!(chị Thảo)
Nó bước đi trước... Cảnh xung quanh dần thay đổi,nhiều cái đầu lâu rải rác quanh hơn,âm thanh im lặng làm nó thấy lạnh hơn. Vài bộ xương và chị Thảo nắm tay nó,...
- Thì ra chặng cuối như thế này,bảo sao lúc bắt đầu chơi em nghe nói có ma...
- Ừk.(chị Thảo nhíu mày nhìn xung quanh)
Cô Nhanh bước lên đi bên phãi nó...
- Sao em biết đây là chặng cuối?
- Vì sắp hết thời gian chơi rồi ạ!
- Ừkm.
Cô Nhanh vừa dứt lời thì một cái bóng trắng đầy máu bay vụt qua,chị Thảo nhắm mắt lại dụi vào vai nó,cô Nhanh vòng tay qua tay nó lùi lại...
- Đừng sợ! Trò chơi thôi mà!
Nói vậy thôi chứ thật ra từ lúc nhìn thấy cái sọ đầu và bộ xương nó đã hơi run rồi... Cả nhóm bước tiếp....
- Á aaa...(Tiểu Tuyết hét lên)
Một cái bóng trắng cứ đứng mãi sau lưng Tuyết...
- Đừng sợ, chị Tiểu Tuyết! Cô ấy có chân kìa! Không phải ma thật đâu!!!
- Ưk...huhu
Cả nhóm đi tiếp,cái bóng trắng ấy cứ bay qua bay lại sau lưng... Cả nhóm rùng mình khi thấy trước mắt là cây cầu treo,phía dưới cầu toàn là quỷ dạ xoa mặt mũi kinh dị,mặt đồ trắng toát cứ rên liên hồi...
- Dũng cảm lên! Bước nhanh qua là được rồi!
Thế nhưng càng bước cầu càng lắc dữ dội,Minh Anh giỏi võ thế mà còn khuỵu xuống...
- Không hay! Cầu sắp đứt rồi!
Sợi dây thừng phía trước đã bắt đầu đứt... Minh Anh quay lại ẵm chị Thảo lên chạy nhanh qua...
Bựt! Ầm...
- A...
Cô Nhanh và Tuyết rơi xuống... Anh đặt chị Thảo xuống rồi định trèo xuống...
- Cẩn thận đấy Minh Anh!!
- Dạ!
Anh nhìn thấy Tuyết đã ngất,nó nghĩ đội bảo hộ sẽ cứu nên nắm cô Nhanh kéo lên trước...
- Còn Tiểu Tuyết thì sao?(chị Thảo)
- Em... cũng không biết nữa...
- Thôi. Chúng ta cứ ra khỏi đây trước đi! Quay lại cứu cô ta sau!(cô Nhanh)
- Bỏ Tuyết thật à? Minh Anh!!!
- Ra được khỏi đây rồi chúng ta sẽ kêu bảo hộ đến! Đi đi chị Thảo!
Thảo nhìn Anh với ánh mắt lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi...
Đi được một đoạn thì Thảo quay lại chỉ thấy có mình Nhanh,không thấy nó đâu...
- Minh Anh đâu rồi,cô Nhanh?
- Ủa?
Hai người vội vã quay lại thì thấy Anh cõng Tuyết bước đến...
- Minh Anh!!! Em...
- Em lỡ tay đánh họ nằm bất động hết rồi!!!
- Sao cơ???
- Tại họ không buông Tiểu Tuyết ra...
- Em làm chị lo đó biết không?
Thảo ôm nó...
- Em xin lỗi...
Đi thêm đoạn nữa thì đến cửa ra...
- Cuối cùng cũng ra được khỏi đây!!!(cô Nhanh)
Chợt nó cảm nhận được có một lực kéo nó lại,nó quay lại thì thấy Tiểu Tuyết...không khác gì ma cà rồng... Nó liền buông Tuyết xuống...
- Mọi người ra trước đi ạ!
- Sao thế Minh Anh?
- Lát em ra sau...
Sau khi cô Nhanh và chị Thảo đi...
- Đủ rồi Tiểu Tuyết! Cô dọa được người khác chứ không gạt được em đâu!
- Thông minh quá nhỉ? Sao em biết đây là đồ giả?
- Vì em biết trên đời này không có ma cà rồng!
- Giỏi nhỉ?
- Em ra trước đây!
- Minh Anh!!!
- Gì ạ?
- Sinh nhật vui vẻ!!!
- Cám ơn.
Buổi tiệc kết thúc,nó và mọi người cùng về...
- Là chú Hùng phải không ạ?
- Ừk. Sinh nhật vui vẻ nha cháu!
- Dạ! Cám ơn chú nhiều lắm ạ!
- Ừk. Thôi bye cháu. Chú có việc bận rồi.
Nó không về mà đến nhà một người,người mà nó luôn mong nhớ,luôn chờ đợi được gặp lại... Dừng xe trước căn nhà tường một tầng màu vàng nhạt đã ngả màu,cánh cổng sắt màu tím,cạnh đó là cây cổ thụ to nó nhấn chuông...
Một người phụ nữ trung niên bước ra,áo thun tay ngắn màu trắng,quần jean nâu,cặp kính cận đỏ...
- Em đến rồi à? Chờ cô lát!
Là cô Thảo, chính tên của cô khiến nó chú ý đến cô hơn,vì giống với tên chị Thảo,... giáo viên môn Ngoại Ngữ 2 năm về trước của nó,vẫn nụ cười nhân hậu và ấm áp ngày đầu tiên gặp nhau... Ngày tháng đó cô rất quan tâm đến nó,có thể tại vì nó xung phong giơ tay,vì nó thích cô bằng sự quan tâm của một đứa học trò,hoặc vì đó là định mệnh! Không cần biết vì bất cứ lí do gì nhưng nó yêu cô,yêu từ ánh mắt đầu tiên gặp mặt...
- Ngồi chơi đi em!
- Dạ!
- Gần đây em học tốt không?
- Dạ...hơi xuống...
- Môn gì?
- Dạ,... Hóa,Toán...
- Vậy à? Được khoảng mấy điểm?
- 7,8 thôi chứ không cao hơn!
- Vậy cũng được rồi! Cố gắng lên!
- Dạ! Lớp cô dạy thi tốt không ạ?
- Đạt đủ điểm khảo sát cả!
- Chúc mừng cô ạ! Lâu rồi mới được nhìn thấy cô cười! Cô đã rời trường được 2 năm rồi! Em vẫn mong nếu có thể cô hãy quay lại đây ạ!
- Cô xin lỗi,nhưng gia đình cô không cho phép...
- Em không muốn chúng ta xa nhau nữa! Em thực sự rất nhớ cô...
Cô nhìn nó,nó nắm tay cô...
- Quay về đây nha cô!
Cô Thảo cố kìm nén giọt nước mắt...
- Anh ơi,cô cũng nhớ em nhiều lắm!...Nhưng... chồng cô không muốn về đây...
Nó cảm nhận được tay cô run,vội ôm cô vào lòng...
- Không sao ạ! Không về đây cũng được! Em sẽ lên đó thăm cô!!!
Nó nhớ trước đây trong lớp nó cũng từng nhìn thấy đôi mắt sau cặp kính đỏ hoe,lúc đó nó ước có thể là bờ vai an ủi cho cô,xóa đi mọi đau khổ trong cô...
- Ủa? Em mua dây chuyền à?
- Dạ?
Cô kéo trong áo nó ra sợi dây chuyền bạc hình trái tim...
Gỡ vội sợi dây ra,nó thấy mặt sau trái tim khắc 3 chữ Vương Tiểu Tuyết,...
- Cô ta đeo nó vào cổ mình lúc nào thế nhỉ?
Rồi nó sực nhớ lúc nó cõng Tuyết... Nhét sợi dây vào túi...
- Quà sinh nhật mấy bạn tặng em thôi ạ! Nó đeo vào em lúc nào không hay nữa...
- Vậy à? Ừkm...
Cô Thảo lấy ra sợi dây màu đỏ đeo đeo vào tay nó...
- Happy birthday!!!
- Đẹp quá! Cám ơn cô ạ!!!
- Ừk.
Rồi nó với tay lấy cái đồ bấm mở TV,là phim " Ép duyên"(Trung Quốc),rồi dán mắt vào cái TV...Cô Thảo nhìn nó,đối với người khác nó là một đứa năng động,thông minh,ít quan tâm người khác. Kể cả chị Thảo. Nhưng đối với cô nó là đứa rất quan tâm người khác,trầm tĩnh và sâu sắc. Cô không biết ở các tiết học khác nó như thế nào,ở tiết cô nó ngồi im lặng chăm chú lắng nghe giảng,hay xung phong và cực ngoan,nó không nói chuyện giỡn đùa như bao bạn khác,cô quan tâm vì nó ngoan,cô cũng không ngờ thứ tình cảm đó dần vượt qua giới hạn...
Tình yêu cuả nó và cô không như cách nó gửi tin nhắn rồi nắm tay chị Thảo đứng trước mặt các nhân viên nói chúng tôi là của nhau. Nó và cô cứ lặng lẽ quan tâm nhau,không một câu "Em yêu cô",không đứng trước lớp nói bất cứ điều gì,nó đánh tên bạn Tuấn Anh văng ra cửa lớp chỉ vì đứng sau lưng chọc cô Thảo,nhưng hạnh phúc của nó không trọn vẹn vì có những lúc nó nhìn thấy cô cười nhìn theo thầy,khoảnh khắc đó nó chợt nhận ra hai người vẫn còn khoảng cách,một khoảng cách mà dù nó có ngồi cạnh cô vẫn cảm nhận được...
- Cô ơi,nhìn Bạch Nguyên kìa...
Nó quay qua và thấy cô đã ngủ rồi,...
- Buồn ngủ sao không nói em...
Rồi nó bế cô vào phòng,đắp chăn cho cô rồi nó khẽ nói...
- Cô biết không? Hạnh phúc nhất đối với em là được ở bên cạnh cô!!!
Đặt nụ hôn lên trán cô rồi nó bước ra khỏi phòng...





















Người cuối cùng bên cạnh sẽ là ai?(lgbt)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora