Chương 3: Quay lại...

16 0 0
                                    

Chiều vào trường,nó nhìn thấy có chiếc xe du lịch trước cổng,bước ra khỏi nhà xe nó thấy học sinh tụ tập khá đông trước phòng giáo viên,bước đến gần hơn thì thấy những cuốn tập giơ lên,học sinh chen lấn nhau,...
- Cho em xin chữ kí
- Cả em nữa
- Em nè chị,...
"Chắc lại diễn viên nào đó về trường chứ gì! Hàiz,không biết bao giờ thì mới gặp sis Lin nữa!!!"-nó nghĩ thầm rồi vội bước qua...
Uỵch!!!
Nó ngã xuống và chợt nhận ra cô y tế,...
- Cô có sao không ạ?(nó đỡ cô đứng lên)
- Không sao,đứa nào vừa đẩy cô vậy
- Là em ạ. Xin lỗi cô...Em không cố ý,lỡ tay thôi ạ.(Một bạn nam lớp 10)
- Đi đâu mà gấp dữ vậy
- Xin chữ kí ạ...
Giáo viên nhìn lại đám đông,lắc đầu ngán ngẩm,...
- Mấy đứa tránh ra nè!!! Làm gì mà đứng nhóc nhen thế? (Một giọng nói khá là to,có thể nói là thua cái micro 1 tí của cô Loan dạy môn Sinh)
Cả đám học sinh quay lại nhìn,...
- Tụi em xin chữ kí ạ!!!
- Tụi em đứng đây một lát rồi về lớp cô!
Học sinh nhao lên,...
- Xin chữ kí? Xin chữ kí thì mấy em cũng phải xếp hàng đàng hoàng chứ? Đứng bu quanh thế này nghệ sĩ nghẹt thở chết rồi sao?
Đám đông bắt đầu giải tán,xếp thành hàng ngay ngắn,lúc này thì nữ diễn viên bước ra,khuôn mặt tròn xinh,đôi mắt đen láy,mái tóc thả dài hai bên,áo phông màu trắng,quần jean nâu,đi đôi giày thể thao màu đỏ. Nó ngước đầu lên nhìn,nữ diễn viên cũng nhìn nó,hai người dừng lại,nhìn thẳng vào nhau,cô y tế chăm chú nhìn nó,ánh mắt nó chuyển từ ngạc nhiên sang lạnh lùng. Còn nữ diễn viên mỉm cười bước đến,...
- Cô và em có sao không ạ?
- À chúng tôi không sao. Cảm ơn vì đã quan tâm. À,Anh này! Theo cô nhé? Cô có việc muốn nhờ em
- Dạ!
Rồi nó và cô rời khỏi đó. " Là Vương Tiểu Tuyết...Đã lâu rồi không gặp lại,vẫn chẳng có gì thay đổi!" - nó thầm nghĩ rồi quay qua nhìn cô y tế đang cầm tờ đơn gì đó,...
- Cô ơi,cô muốn em giúp gì ạ
- Lên kho lấy thêm sổ khám bệnh!
Nó gật đầu rồi đi tiếp,đến kho thì nó nhìn thấy cô Hồng,giật bắn,hôm qua nó mới nói cô là... Bạch Ma Nữ(phim Hoài Ngọc Truyền Kì)...Cô Hồng là giáo viên môn Toán,có khuôn mặt gần giống Bạch ma nữ,khoảng 30 tuổi,cô nổi tiếng nghiêm khắc,lại ít cười nên học sinh không ai dám quậy trước mặt cô,hôm qua nó đang nói đùa với nhỏ bạn,cô Hồng tình cờ đi ngang qua...
- Em quên đồ trên lớp...em lên đó lấy nha cô...
Nói rồi nó vội quay lưng bước đi,...
- Minh Anh!!! Đứng lại đó cho cô!
- Dạ...
- Em bước lại đây!...Đi trước cô!
Nó run run bước đi,...
- Cô Hồng! Cô thư kí đâu rồi?
- Kim Thư bận rồi,em cần gì?
- Lấy cho em theo tờ giấy này nha!
- Ừm,một mình em à?
- Dạ không,...
Cô y tế quay lại thì thấy nó núp sau lưng,tay nắm chặt vạt áo sơ mi của cô,...
- Làm gì vậy,Anh? Bước ra đây mau!
Nó từ từ bước ra,ánh mắt nhìn cô Hồng như một đứa con nít phạm lỗi sợ bị đánh đòn,cô Hồng cười cười nhìn nó...
- Minh Anh đó hả? Làm gì mà trốn cô thế
- Dạ,không có ạ...(nó gượng cười nhìn cô y tế). Cô cần em cầm giúp gì ạ?
- Vào đây này!(cô Hồng nói rồi bước vào nhà kho)
Nó cũng lặng lẽ theo sau,sau khi nhận hết sổ sách thì nó cùng cô y tế ra khỏi dãy phụ,cô Hồng đóng kho rồi cũng bước sau hai người. Bất chợt,cô để tay lên vai nó,một cảm giác lạnh toát ra từ phía sau,nó vội né người sang trái quay lại nhìn cô Hồng cười trừ...Cô Hồng kéo vai nó lại rồi bước lên đi ngang nó,...
- Hôm qua em nói cô là gì vậy?
Nó xanh mặt nhìn cô...
- Em có nói gì đâu ạ,...
- Thật là em không nói gì à?(cô đưa tay lên nắm hờ tai nó)
- Cô!...Cô,em nói chơi thôi! Cô đừng để tâm! Em với bạn Thi đang bàn về phim Hoài Ngọc truyền kì mà cô!...
- Thế à? Vậy sao cô nghe cô_Hồng_là_Bạch_ma_nữ_đó?(cô nghiến răng bấm tai nó)
- A a đau cô!!!(hai tay nó là nguyên chồng sách nên nó không gỡ tay cô ra được). Cô Nhanh,giúp em với!!!
- Cô đang bận,em chờ cô mang sổ sách về phòng rồi cô sẽ giúp em nhé!
- Ấy,cô đừng đi! Cô Nhanh! Em giúp cô khiêng chồng sách này mà!!! Cô Nhanh!
Nó gọi với theo nhưng cô Nhanh vẫn bước đi tiếp,vội nhảy ra đằng sau rồi nó cắm đầu chạy về phía trước...
- Minh Anh! Đứng lại cho cô!...
Rồi nó va phải nữ diễn viên,chồng sách rơi xuống,...
- Ơ,xin lỗi...
- Minh Anh!!!
Nó lượm vội đống sách rồi kéo nữ diễn viên đứng lên,đẩy mạnh về phía cô Hồng đang chạy đến,rồi nó lại chạy đi chỉ nói vỏn vẹn một câu: " Giúp đỡ nhé!"...
Tiếng trống trường vang lên,nó đặt vội chồng sách lên bàn phòng y tế rồi lên lớp...Tan trường,đang lang thang ra cổng thì nó nghe tiếng nhạc bài Quên anh là điều em không thể vang lên nghe như vết thương nhức nhói thêm,là tiếng chuông điện thoại...
- Để đâu rồi nhỉ?
Nó lục tung cái cặp lên,dốc hết tập sách ra,cái cảm ứng rơi cái cạch,là chị Thảo gọi...
- Em nghe nè chị Thảo!
- Chị bỏ quên cái USB trong Bưu Điện rồi,giờ không biết nó ở đâu nữa! Em vào đây tìm giúp chị nha?
- Ừk,em đến ngay!
Nó và chị Thảo đi từng phòng,xới tung mọi thứ...
- Quên cái gì không quên,chị lại quên cái USB thế!
-...
- Hay là bỏ đi,mai em mua cái khác cho
- Không được!! Trong đó là tài liệu bản hợp đồng với đối tác,mai là chị phải giao lại cho trưởng phòng rồi!!!
- Ừkm.
Nó gật đầu nhẹ rồi tìm tiếp,đã hơn 7h tối,bác bảo vệ vừa sửa xong bóng đèn trong nhà kho,bước ra nhìn quanh một lát rồi bác nghĩ chắc giờ này không còn ai đâu nên bác yên tâm khóa cổng ngoài sảnh,các cửa sổ,cổng chính rồi lên xe ra về. Trong khi đó,nó và chị Thảo vẫn tiếp tục tìm,...
- Chị có nhớ hồi chiều đi qua những đâu không?
- Cũng không rõ nữa,chắc là có vào đây...
Nhìn chị Thảo một lát rồi nó nhớ mấy hôm trước nó có nhờ chị photo giùm chút tài liệu,...
- Em không thấy chị bận à? Đợi đi. Lát chị qua!
Rồi nó chờ đến tận trưa vẫn thấy chị ngồi đó,lâu lâu lại đập nhẹ vào cái máy in,nhìn thấy chị chạy tới lui,lát lại đứng chống tay nhìn cái máy tính,nét mặt nghiêm,lông mày khẽ cau lại rồi à một tiếng quay lưng đi lại bàn nhân viên khác với tay lấy xấp hồ sơ,đủ để nó biết chị bận đến mức độ nào...
Cạch! Cách cách!
- A. Nó đây nè chị Thảo!!!
Cái USB rơi ra từ xấp giấy to đặt trên bàn,chị Thảo cầm nó reo lên,...
- Đúng nó rồi! (đặt tay lên vai nó)Cảm ơn em nhiều nha!!!
" Xa lạ đến vậy sao? Bao nhiêu kỉ niệm giữa hai ta chị đã quên hết rồi à? Ai là người đã phá tan hạnh phúc giữa hai ta?"- nó thầm nghĩ rồi gạt tay chị Thảo xuống,...
- Không có gì đâu ạ!
Thảo nhìn nó,rút tay lên...Nó quay lưng bước ra cửa rồi chạy nhanh xuống,ra cửa chính thì nó đứng sững lại,cánh cửa bị khoá ngoài,nó lấy tay đẩy mạnh,rồi tông cửa,cánh cửa kính vẫn không suy chuyển,...Thảo bước xuống,đến sau lưng nó,...
- Chắc chú bảo vệ không thấy nên khóa cửa rồi. Để chị gọi kêu chú ấy mở!
《Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quí khách vui lòng gọi lại sau.》
- Đi đâu rồi không biết! Đâu em tìm thử xem có cánh cửa nào chưa khoá không!
- Dạ!
Nó tìm quanh nhưng chẳng thấy cánh cửa nào là chưa khóa cả,cửa thông gió lại nhỏ quá,...Chợt chuông điện thoại reo lên,là mẹ gọi,nó giật mình,giờ mà mẹ nó biết nó đang ở đây thì thế nào về cũng ăn đòn cho xem...
- Dạ,con đang ở nhà bạn con ạ! Hồi nãy nó bị ngất nên con đưa nó về ạ!
- Vậy thì mau về đi,mới 7h30 thôi,còn sớm...
《Tút tút tút》
Nó tắt nguồn,nó cố nghĩ ra xem ai có thể giúp nó ra khỏi đây,nhỏ bạn thân nó giờ đang ở cái tỉnh xa lắc học Đại học,anh họ thì bận việc công ti,ba nó? "Ba biết thì mẹ cũng biết..."...
- Minh Anh ơi!!!
-Dạ,em ở đây ạ.
- Vẫn chưa tìm ra à?
- Dạ...
- Vậy chắc tối nay phải ngủ lại đây thôi...
- Em cũng nghĩ vậy ạ...
Minh Anh bước ra cửa,...
- Em qua phòng bên cạnh,có gì chị cứ gọi nhé!
- Đừng đi....
Thảo níu tay nó lại,nó dừng lại...
- Ở lại đây với chị nhé,chị không muốn ở một mình...
Ánh mắt đó,đã không biết bao lâu rồi nó mới gặp lại...
- Ừk,chị ngủ đi! Em không đi đâu đâu.
Lát sau,...
- Sao em còn chưa ngủ?
- Em muốn thức thêm lát nữa,chị ngủ trước đi ạ.
- Ừkm chị cũng chưa buồn ngủ...
- Thế ạ...
- ....
- Cái USB đó chứa dữ liệu gì vậy?
-... Hình của chị...
-... Vẫn còn giữ à? Vậy sao hồi sáng không nói?
- ...
Nó đứng lên rồi bước về phía cửa sổ,là tầng hai,dù nó có nhảy xuống được thì chưa chắc đã ra được khỏi đây khi cả cổng cũng đã khóa,... Thảo bước đến đứng bên trái nó,...
- Trăng hôm nay tròn nhỉ?
- Hình như trời sắp mưa ấy.
Thảo quay sang nhìn nó rồi bất chợt để tay lên tai nó, giật mình nó quay sang nhìn nhưng không được vì Thảo giữ chặt nó lại,...
- Yên nào,sao tai em chảy máu vậy?
- Chảy máu ạ? Ừkm. Bạch ma nữ này mạnh tay thật,mai mốt không dám lại gần nữa...
- Bạch ma nữ?? Em nói gì lạ vậy?
- À là cô Hồng dạy toán trong trường đó ạ! Tại em thấy giống Bạch ma nữ nên gọi vậy thôi.
- Trời! Cô giáo mà em nói vậy à? Rồi hồi chiều làm gì mà bị cô ngắt tai đây?
Chính là cách nói chuyện đó,chính sự ngây thơ trong sáng đó của chị đã khiến nó thích chị ngay lần đầu chị cầm tay nó,nó nhớ ngày đó chị còn chơi game say mê quên công việc trước mặt nó nữa...
- Dạ,em lỡ gọi cô như vậy...
- Hả? Em gọi như vậy à? (rồi Thảo cười). Bị ăn đòn là vừa rồi...
- Ừk,em là như vậy đó!
- Thôi đứng yên để chị bôi thuốc...
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ,soi sáng hai người,nó khẽ mỉm cười,rồi bất chợt nó nhớ cô,nhớ căn nhà màu trắng nhạt đó...
' cách cạch'
Có tiếng động phát ra từ phòng đối diện,nó và chị khẽ bước ra rồi mở cửa,trước mắt hai người là hai cái bóng đen đang dần bước vào văn phòng, "Là ăn trộm!!!" - nó thầm nghĩ và định sẽ đập một phát cho chúng nằm rồi mới báo cảnh sát,thế nhưng chưa kịp làm gì thì...
- Làm gì vậy hai tên kia?(sao mà ngốc quá vậy chị Thảo...)
Hai tên đó quay lại nhìn,rồi chúng giơ dao ra,nó vội đứng trước chị Thảo đá nhanh con dao xuống đất. Rồi kéo tay tên trộm xuống nó đá thật mạnh vào bụng hắn mấy cái,nhờ có học võ nên tên kia thổ huyết ngay. Tên còn lại thấy vậy vội kề dao ngang chị Thảo,nó bẻ ngược cánh tay tên trộm lại,bước lùi thật nhanh về phía cửa sổ,không biết động lực nào mà nó đạp cái một tấm ván gãy đôi,hiện ra khoảng trống thật rộng,nó lôi mạnh tên trộm ra đó...
- Bỏ con dao xuống mau! Nếu không ngươi sẽ tạm biệt hằng anh thân yêu của ngươi đó!
Tên trộm xanh mặt,...
- Sao mày biết đó là anh tao?
- Sinh đôi mà bảo không nhận ra à?
Con dao rơi cái cạch xuống,nó buông tay tên trộm ra,không ngờ hắn nhảy luôn xuống lầu,...
- Dừng lại,...
Nó đứng chắn ở cửa không cho tên còn lại nhảy theo,hắn vẫn xông tới,chỉ kịp kêu " Minh Anh!!!" Thảo đã nhìn thấy hai người vụt xuống,khuất khỏi tầm nhìn...
Chạy vội ra cửa sổ,hình ảnh tên trộm nằm bất động trên vũng máu đập ngay vào mắt chị Thảo, giọt nước mắt rơi xuống,...
- Minh Anh!!! Chị yêu em nhiều lắm em biết không? Sao em lại bỏ chị ngay lúc này?huhu...(Thảo kêu tên Anh thật to,nước mắt không ngừng tuôn,bao nhiêu kí ức giữa hai người hiện về,lúc hai người cùng đùa vui trong phòng máy,lúc Minh Anh câu cổ chị...) Quay lại đây đi,chị đã sai rồi,là chị đã khiến em tổn thương...(nước mắt không ngừng rơi)...
- Em ở đây...
Thảo quay xuống,một tay nó nắm chặt móc cửa cũ đang nằm kiên cố trên tường,tay còn lại không buông tên trộm...
- Gọi CA và cứu thương mau!!!
Thảo dụi nước mắt nhìn nó...
- Để chị kéo em lên...
- Gọi mau đi!!!(nó hét lên) Chị có tin em buông tay bây giờ không?
- Chị gọi! Chị gọi...
Xe cứu thương và lực lượng CA đến ngay sau đó,họ nhanh chóng phá cửa chính,xe chạy nhanh vào trong,nệm vừa trải ra Anh đã buông tay để tên trộm rơi xuống,rồi cô cũng xoay người nhảy lên...
- Minh Anh!!! Em không sao chứ? Em làm chị sợ lắm biết không?
Vừa ôm chặt Anh nước mắt không ngừng rơi,Thảo đánh nhẹ vào lưng Anh,siết chặt vòng tay ôm Thảo vào lòng,Anh khẽ nói...
- Em không sao đâu! Chị đừng sợ...
- Đừng rời xa chị nữa,chị thực sự rất sợ mất em.
- Ừk em sẽ chẳng đi đâu cả,sẽ luôn ở bên cạnh chị...
Rồi tên trộm được đưa về đồn,Thảo và Anh cũng vào đồn cho lời khai...
- Em đưa chị về nhà nhé?
-...Khuya lắm rồi,chị không muốn phiền ba mẹ...
- Vậy...theo em!!!
- Đi đâu vậy?...
Rồi nó chở chị đến khu dân cư gần đó,đạp xe qua con hẻm đầu tiên,nó dừng xe trước căn nhà tường lớn màu trắng nằm giữa khoảng sân rộng,bước qua cánh cổng gỗ màu trắng là khoảng sân,bên trái là dãy hoa nhỏ,bên phải sát nhà là nhà xe trống,bên trái nhà theo lối hoa đi vào là 1 ao nhỏ,nước trong veo sáng lấp lánh ánh trăng...
- Nhà em à? Đẹp thật đó,rất thanh bình.
- Dạ,là của riêng em!!! Sau chiến tranh ba em còn một số vốn nên đã mua đất và xây lên nó! Vào đi chị.
Cánh cửa kéo được mở ra,...
- Nhưng sau đó vì nhiều lí do nên mẹ không chịu ở đây mà ở nơi khác! Uống nước không chị?
- Ừkm. Cám ơn em.
- Từ đó về sau căn nhà này không ai ở. Bắt đầu từ năm lớp 7 em có ra đây ở vài ngày với...
Chợt nhớ đến cô,nó im lặng không nói tiếp,nó nhớ mãi những tháng ngày được bên cạnh cô,được nhìn thấy cô mỗi sáng thức dậy...Nhưng giờ đây cô đã đến một nơi rất xa,không còn bên cạnh nó nữa...
- Với người đó à?
- Dạ...
- Em yêu cô ấy nhiều đến vậy à?
- Dạ...
Rồi chị Thảo im lặng nhìn đi nơi khác...
- Thế còn chị? Chị là gì trong tim em?
- Là một nửa trái tim em,là người mà em càng quên lại càng nhớ...
Chị đưa mắt nhìn nó,chị nhận ra nó còn yêu chị,rất nhiều...
- Cũng hơn 12h đêm rồi,chị vào phòng ngủ nhé...
- Chị muốn ngủ với em!
- Ừk...
Ánh nắng ban mai tỏa sáng khắp khoảng đất trống rộng bên phải căn nhà,...
- Em đưa chị vào BĐ luôn nhé?
- Ừkm. Mà đi mua bánh mì cái đã.
Nó đặt vào tay chị gói bánh hambuger...
- Đừng ăn bánh mì nữa,không tốt cho sức khỏe đâu!
Rồi nó vào trường,tiết thể dục,...
- Giới thiệu với mấy em đây là giáo viên thực tập của trường ta!
- Ồh!!! Óa...(hò hét ầm ĩ)
- Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ dạy thể dục lớp ta!!!
- Ùh óa á á á!!!( cả lớp gào lên)
- Đêm qua thức khuya giờ buồn ngủ quá! Oa...Oap...
- Lâm Minh Anh!!!















Người cuối cùng bên cạnh sẽ là ai?(lgbt)Место, где живут истории. Откройте их для себя