Phiên Ngoại 1: \(^w^)/

12.6K 844 63
                                    

Phiên Ngoại 1:

Câu chuyện gia đình của Phác Tổng:

[1] Đêm Tân Hôn:

" Ưm...ưm... Phác Xán Liệt...anh nhẹ...một chút...được không?"

"Xin lỗi bà xã anh không thể nhẹ được."

"Ưm...đau...quá."

-Tại căn phòng kế bên:

"Tôi đã nói với bà rồi về nhà ngủ đi không chịu, tự nhiên hôm nay đòi ngủ ở đây." Ông Phác cau có.

"Tôi cũng đâu có biết là tiếng nó lớn như vậy đâu, thôi ráng ngủ đi." Nói xong bà bước lên giường lấy chăn che kín mít, ông Phác thở dài rồi cũng lên giường lấy gối che lỗ tai.

-Quay lại căn phòng của Xán Bạch:

"Ưm...đau..."Bạch Hiền khuôn mặt nhăn nhó chịu đau, tay nắm chặt ra giường.

"Xong rồi, có cục mụn thôi mà em rên như bị anh ăn em vậy."Xán Liệt nói.

"Em đau lắm chứ bộ, anh chẳng thương em gì hết." Bạch Hiền mặt mũi nhăn nhó cậu nằm xuống lấy chăn đắp lên người xong nhắm mắt không thèm để ý tới anh.

Thấy bảo bối của mình đã giận, anh mỉm cười cuối xuống hôn lên mũi của cậu.

Giọng nói trầm khàn vang lên:" Anh yêu em rất nhiều bảo bối."

Cậu mỉm cười mở mắt ra nhìn anh:"Em cũng vậy."

[2]

"Xán Liệt nhìn xem hai vạch này." Bạch Hiền vui vẻ chạy tới đứng trước mặt Xán Liệt.

"Hai vạch là con trai hay con gái?" Xán Liệt mặt hớn hỡ một lực kéo người Bạch Hiền ngồi vào lòng mình.

Bạch Hiền khó hiểu liền xoay người lại nhìn Xán Liệt, liền hiểu ý anh nói cưới lớn:" Con trai, con gái gì? ý em nói điện thoại lên hai vạch sóng."

Nói xong cậu cười không ngớt còn Xán Liệt thì mặt tối đen lại.

[3]

Sau cuộc mây mưa của hai vợ chồng, Bạch Hiền suy nghĩ có phải mình càng ngày càng mập ra không.

Liền ngước mặt lên hỏi Xán Liệt:" Anh có phải em mập lên đúng không?"

Xán Liệt cứ liếm lên làn da của Bạch Hiền không ngừng, cũng không thèm trả lời câu hỏi của Bạch Hiền, mà tiếp tục công việc đang dang dở.

Nhìn thấy Xán Liệt không để ý đến mình Bạch Hiền tức giận, cậu né tránh cái lưỡi của anh.

Anh bực dọc nhìn Bạch Hiền, nói:" Gì vậy hả?"

Cậu nhìn thấy anh tức giận với mình nước mắt rưng rưng cuối đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh.

Mọi hành động của Bạch Hiền điều được Xán Liệt thấy hết, anh hối hả lo lắng ôm Bạch Hiền. Cậu dãy dụa trong lòng ngực của anh không muốn cho anh ôm mình nhưng sức lực của cậu như con mèo nhỏ vậy cậu đánh đập vào lòng ngực của anh mà giống như là đang làm nũng, đánh đập riết cũng mệt cậu dựa vào lòng ngực của anh.

"Đừng giận anh nữa, em mập nhưng anh thương em là được rồi, đừng giảm cân anh không thích, anh không thích ôm người gầy đâu, mập ôm mới đã."

"Nhưng em mập sẽ xấu lắm." Cậu lí nhí nói với anh.

"Em mập dễ thương."

"Thật sao?" Đưa đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Thật!" Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cậu.

[4]

"Giờ muốn gì tay đôi không?"

"Muốn thì muốn sợ ai!"

"Tôi chấp cô đó." Cô cười lạnh giơ tay tát dô mặt Bạch Hiền.

Bạch Hiền nhìn cô rồi cười với ánh mắt "cô chết chắc rồi!" thu lại bộ dạng khinh bỉ cậu liền đổi thái độ miếu máo rồi chạy tới chỗ Xán Liệt.

"Anh con nhỏ đó nó đánh em." Bạch Hiền ôm Xán Liệt khóc nức nỡ.

"Đuổi cô ấy ra khỏi đây, mua hết cổ phiếu công ty của gia đình cô ấy." Anh nhìn cô tiểu thư với anh mắt lạnh lùng.

Cô đứng im không biết chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn Bạch Hiền đang khẽ cười trộm nhìn cô' Muốn cướp Xán Liệt của ta à không dễ đâu!' cậu cười rồi còn lè lưỡi với cô xong rồi bỏ đi.

[5]

"Cóc...cóc...cóc"

"Ya! Phác Xán Liệt em có ra mở cửa cho chị không hả?"

"..."

"Cho chị vào thăm em dâu của chị chứ mới nựng má em dâu có chút xíu mà em đã kéo Tiểu Bạch vào phòng rồi em có ác với chị như vậy không chứ."

"..."

"Mở cửa, mở cửa cho chị, chị nói mà em không thèm trả lời là sao hả?"

"Bạch Hiền là của em chị không có quyền được đụng vào em ấy biết chưa."

"Chị đây chỉ là muốn nựng má Tiểu Bạch thôi"

Nói xong chị đi xuống lầu:"Chỉ là muốn nựng má em dâu thôi mà thằng đó nó cứ giữ khư khư."

"Bác có chiều khóa phòng của thằng Chanyeol không?"

"Dạ có cô chủ đợi một chút."

Tìm kiếm một hồi bác quản gia đưa chìa khóa cho chị yoora.

"Không mở cửa cho chị thì chị sẽ tự mở."

Vừa đưa chìa khóa vào ổ thì đã nghe tiếng hét của Bạch Hiền không lâu sau liền nghe tiếng nói của Xán Liệt thì thầm với Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, anh yêu em!" Giọng nói khàn khàn của anh, thì thầm vào lỗ tai cậu.

Chị cười khổ chỉ vì nựng má Bạch Hiền thôi mà đã phạt em dâu yêu qúy của chị rồi rút chìa khóa ra cười tủm tỉm, lấy điện thoại ra.

"Umma sắp có cháu bồng rồi."

END PN1!

Có nên viết phiên ngoại nữa không ta?

[ThreeShot][ChanBaek]Phác Tổng à~ Em Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ