Cái hạnh phúc của mỗi người thật đơn giản. Mụ Mariana muốn có một thằng con trai chứ không phải bốn con vịt ở nhà, ông Morgan- trưởng làng thì lại muốn cậu con trai của mình sống lại, còn con ả Elise này thì muốn cơ thể của tôi. Tôi thì lại muốn ra khỏi cái làng này và khám phá cái thế giới ngoài kia.
Ngoài kia có hồ nước đục như cái đôi mắt của mụ Mariana không? Cây cối có mọc um tùm như rừng già Hold không? Cái hồi tôi còn nhỏ xíu, tôi thường sẽ trèo lên một cái cây thật cao chỉ để nhìn phía chân trời. Thư giãn lắm!
Mỗi lần tôi trèo lên cây cao thì người anh của tôi- Baldwin hoặc là cậu em trai bé bỏng- Dennis sẽ gọi tôi xuống vì lo lắng tôi sẽ ngã nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Hai người họ đã đi ra thế giới ngoài kia, lúc ấy anh Baldwin đã muốn tôi đi cùng nhưng vì hèn nhát tôi lại chần chừ sợ rằng khi bước ra khỏi ngôi làng này thì lũ quái vật sẽ ăn thịt tôi. Dennis cũng đã khuyên nhủ tôi đi cùng nhưng...
" Nay cái con khốn kia, mày đang làm gì ở kia?"
Đó là giọng của chị Liana, chị ấy là người tốt duy nhất của làng Andrea. Dù chị ấy theo lũ làng nói ác ý với tôi nhưng suy nghĩ của chị ấy là ngược lại. Mỗi lần đọc suy nghĩ chị dường như tôi có thể cảm nhận được sự dịu dàng hiếm có nơi thối nát này. Và chị ấy cũng là một trong bốn con vịt của mụ Mariana, con gái của mụ ai cũng hiền lành chỉ riêng mụ là khốn nạn.
" Em đây"
" Xuống đây ngay mày mà té chết thì ai chịu đây?"
" Không có đâu chị, em làm có chừng mực!"
" Nói không thì ai tin"
" Dù nói vậy nhưng em biết chị vẫn tin em"
Tôi nắm tay của chị, lý do tôi làm vậy cũng đơn giản bởi vì thế giới tôi đang sống chính là nơi năng lực và sức mạnh nguyên tố song hành cùng nhau. Những người có năng lực thì sẽ không thể sử dụng được sức mạnh nguyên tố và ngược lại. Bất kì ai cũng có dù là nhạt nhoà. Tôi đây có thể sử dụng năng lực nhưng bản thân lại không vui vẻ gì mấy. Elise không cho phép tôi tiết lộ, hỏi tại sao lại nghe lời cô ta thì mỗi lần tôi định nói thì ả lại bắt đầu làm đầu óc tôi rối loạn cả lên. Khó chịu cực kì!
[ Đừng có giận cá chém thớt, cô nghĩ gì là ta biết hết đấy. ]
Vâng, vâng, Elise- linh hồn trú ngự trong tôi. Cô ta là kẻ có cái tính cách thất thường, thật khó ưa!
" Mày nghĩ gì cũng được nhưng đừng làm trò mạo hiểm nữa!". Chị Liana nói.
" Vâng"
" Khi nào cũng vậy, mồm khi nào cũng dạ vâng nhưng mai là đã thấy mày lại ở trên cây rồi."
" Cảm ơn đã lo cho em."
" Lo cho..mày hồi...nào"
Con người chị ấy rất dễ đoán. Một người không thể nói dối và cũng rất đáng yêu.
YOU ARE READING
Dạ Yến Thảo
General FictionCâu chuyện về một thiếu nữ ở vùng quê nghèo hẻo lánh. Cô là Petunia với đôi mắt màu hồng ngọc. Theo quan điểm của dân làng thì đôi mắt ấy chính là đôi mắt mà phù thủy sở hữu nên cô không được mấy thiện cảm. Cho đến một ngày, anh trai và em trai cô m...
