Chap 14: Là em phải trả giá(End)

1.3K 60 25
                                    

- Này Nguyên!

- Anh ! Có gì không ạ?

- Anh mới nhận lương nè!

- Em cũng vậy mà

- Anh sẽ dẫn em đi ăn kim chi!

- Không thể nào !

- Sao lại không thể?

- Tiền lương của chúng ta đâu phải nhiều, chưa mua đủ1 phần kim chi nữa! Vậy thì ai ăn ai nhịn đây?

- Tuy là không đủ, nhưng anh đã nhịn mấy tháng lương để cho em ăn đấy. Anh sẽ cho em ăn phần đặc biệt nhất! Nếu em hỏi ai ăn ai nhịn thì anh sẽ nói là em ăn anh nhịn! Hihihi

-...- thật sự rất cảm động, cậu đã yêu Khải như thế nhưng đáp lại tình cảm bao la của mình chỉ là sự vô tình, cay độc của anh ....hoàn toàn không có sự vui vẻ từ khi biết Na Na... Bất giác , cậu nhón chân nén mình ôm Tử Luân trong sự cảm kích và biết ơn (Au: ckỉ là píck ơn thui nhoa)

➡➡➡➡➡➡

- Đây là đơn ly hôn cô ký đi!

- .....huhuhu

- không ?- Anh to tiếng..

- E...em...

- Đừng có làm giọng ẻo lã.... Cô tưởng làm vậy là tôi thương hại sao? Đồ loại đàn bà hạ !

- A...nh.....e..em ký!

➡➡➡➡➡

- Ngon quá nhỉ!

- Ừ! Hihi

- Anh ăn với em này!

- Thôi anh nhìn em ăn cũng được mà!

- Tội nghiệp anh ..(Yêu chiều)

- Hìhìhì

- Có báo này!

- Tin..

" Vợ chồng tập đoàn Vương Thị (Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải) đã ly dị từ sáng nay"

- Hả???

- Em sao vậy??Nguyên!!!

- Dạ k...không!

" Reeng"

- Alô..

- Nguyên à?

- Là anh?

- Anh , Vương Tuấn Khải đây!

- Sao anh lại tìm tôi?

- Anh muốn " Thêu dệt tình xưa" đấy mà!

- Cái gì???

- Hẹn em tối nay 9h tối nay nha!

"Tút tút...."

-Nè! Nè!

- Này Nguyên! Em sao vậy???

- Dạ không ạ!

- Ăn tiếp nha anh! Hihihi

➡➡➡➡➡➡➡

" Mình biết mục đích Tuấn Khải hẹn mình là để biến mình thành kẻ thứ 3 chứ gì! Mình sẽ không đi đâu! không đi!"

[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của emWhere stories live. Discover now