Chap 12: Thế nào là cuộc sống không có Tuấn Khải?

996 53 7
                                    


Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, Nguyên và Tử Luân tranh thủ làm việc nhanh để đi hóng gió. Họ thức từ lúc 6h30' , cười đùa vui vẻ, Tử Luân luôn làm công việc nặng còn cậu thì chỉ lao bàn, sắp ghế, rữa ly...

***

- Khải! Thức dậy! Nhanh lên!

- Con mụ điên này! Để tôi ngủ!

- Đã 8h rồi đấy! Trời râm mát! Đi dạo phố thôi!

- Câm đi!

- Thức dậy...nhanh!

Khải bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bật dậy.

- Cha!

- Đi chơi với Na Na đi!

- Dạ...

◀◀◀◀◀◀◀◀

- Tử Luân! Anh gánh thau chén đó chắc mệt lắm! Em phụ anh!

- Thôi! Được rồi! Anh không mệt! Em đi nghỉ đi!

- Oh...

" Phụp" .- Nguyên chọi vào Tử Luân 1 miếng bánh kem(bữa ăn sáng của cậu.) Sau đó Tử Luân cũng lấy phần bánh của mình chọi lại. Trông họ rất giống 1 cặp tình nhân thực sự.

Lát sau, cả 2 người đều dính đầy kem.

- Hihi! Em rửa mặt xong rồi! Để em rữa cho anh luôn!

- Ừ hihihi

________________________*"*

- Khải à! Hôm nay chúng ta đi đâu chơi đây?

-......

- Khải! Sao em hỏi anh không trả lời???

-.......

- Khải!

-.....- Mắt anh dán sát vào bên trong 1 cửa tiệm. Khiến anh khựng người. Trong ánh mắt anh có 1 chút ghen tuông khi thấy cậu và Tử Luân thân mật với nhau, có chút sung sướng khi tìm thấy được cậu, còn có 1 chút hi vọng vì muốn giải thích với Nguyên... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh ... Còn thực tại thì không đoán được.

___________________

- Ủa! Hết nước rồi! Sao em rữa ly?

- Em ra đầu đường rữa đi! Chỗ đó chắc có nước mà!

- Oh! Em đi nha!

Nhìn thấy Nguyên đi ra ngoài, Khải vội chạy theo.

- Khải! Anh đi đâu đấy?

________________

- Nguyên!- vẫn là 1 giọng nói thật ấm áp, thật trìu mến nhưng nó chỉ là trong quá khứ còn bây giờ nó vẫn như thế nhưng cảm giác đã sớm thay đổi.

Cậu khựng người khi nghe thấy tiếng nói thân quen đang gọi mình

_________________

- Người đó là ai?

Nguyên trầm ngâm 1 chút rồi nhìn vào anh không né tránh:

- Tại sao tôi phải nói với anh?

Anh có chút ngạc nhiên vì lần đầu cậu trả lời cụt ngủn với anh như vậy:

- Lâu nay...em sống có tốt không?

- Chỉ cần không có 2 người can thiệp ...ngày nào tôi cũng sống rất tốt..- nói đến câu này, đột nhiên trong lòng cậu còn đau như búa bổ, nhưng phải nuốt nước mắt không để mình mềm mỏng như trước kia được.

- Em có còn yêu anh không?

- .....

- Em nói đi!

Cậu nhắm mắt lại rồi trả lời:

- Tại sao tôi phải yêu 1 người không yêu mình?

- Nếu người đó còn yêu em thì sao?

- Thì tôi cũng sẽ bỏ cuộc !

- Tại sao?

- Tôi không muốn mơ tưởng viễn vong. Cóc ghẻ thì mãi là cóc ghẻ không thể nào biến thành thiên nga được.. Tốt nhất biết an phận thủ thường! Vậy sẽ không bị té đau!

- Em đang nói thật?

- .......

" Reeng "

- Alô! Tử Luân hả?

- Sao em rữa ly lâu quá vậy?

- Em bị con đỉa bám chân!

- Rồi em có sao không ?

- Không s...

Chưa kịp nói hết Tuấn Khải đã giật điện thoại. Nguyên giận dữ tắt máy:

- Anh có quyền hạn gì? Anh có tư cách gì?Đối với tôi ăn chẳng còn có trọng lượng đâu!- Nguyên bỏ đi.

End chap 12: Nguyên băng lãnh với Tuấn Khải rùi óa, còn có gì sai sót mọi người góp ý giúp mình nha!

[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của emWhere stories live. Discover now