Chap 10: 8 năm đâu phải dài

939 42 1
                                    

Vương Nguyên

       " Đã 8 năm trôi qua, 8 năm nay tôi đã thực sự thất bại trong sự nghiệp, tôi đã xin việc ở khắp nơi nhưng lạ thay là tập đoàn nào cũng không cho tôi làm dù nhỏ hay lớn.Tôi vừa nghèo vừa không có việc làm nên phải đi phụ quán ở 1 cửa tiệm coffee nhỏ ở gần thành phố. Thu nhập bình quân tháng không mấy khá khẩm, chỉ có mấy nghìn. Ông chủ rất khắc khe với tôi hình như trong mắt ông ấy tôi luôn đáng ghét làm gì cũng khiến ông ấy khó chịu nhưng có lẽ có một công việc cũng tốt hơn. Và suốt 8 năm qua có một bóng hình cứ quanh quẩn trong cuộc sống của tôi, làm việc gì cũng nghĩ đến người ấy. Hơn nữa, anh ấy có lẽ cũng chẳng nhớ đến tôi chút nào đâu! Bởi 1 lí do rất đơn giản là ảnh đã có gia đình , có hạnh phúc mới. Đương nhiên là tình yêu cũ sẽ quên lãng theo thời gian thôi. Gần đây, tôi mới gặp được 1 anh bạn cũng không nhà giàu mấy tên là Tử Luân, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Có khi bên cạnh anh ấy tôi lại cảm thấy rất ấm áp, gần gũi, cứ như là khi ở bên Tuấn Khải vậy. Nhưng tôi lại không có cảm giác gì với anh ấy. Chỉ xem anh ấy là 1 người bạn thân.Tôi thật sự rất sợ và hối hận và giận bản thân là không biết thân biết phận, gà rừng mà đòi biến thành phượng hoàng. Để rồi phải té 1 cú đau đớn! Đó cũng là do mình tự làm tự chịu không trách ai được!Mong rằng nó sẽ không tái diễn 1 lần nào trong cuộc sống của tôi. Không biết ai kia sống có tốt không...? Cùng với Na Na sống hạnh phúc như thế nào?"

Vương Tuấn Khải

       " 8 năm nay sự nghiệp của tôi vô cùng phát triển, công ty tôi nhờ trí thông minh của tôi đã lớn mạnh trở lại. Hằng ngày phải sống với mụ điên này, tôi thực sự mất kiên nhẫn nhưng vì gia đình vì sự nghiệp. Tôi phải kiên trì cái cuộc hôn nhân ngu ngốc này. Cô ta rất ngốc, chuyện gì cũng nghe lời tôi, trước mặt mọi người luôn làm người xấu còn diễn tròn vai nữa! Nhập tâm lắm! Hahaha! Tôi hằng ngày đều lật hình Nguyên ra xem, thật chất tôi rất nhớ, rất nhớ em ấy. Tôi đã chịu đựng nén nỗi nhớ đó trong lòng để hằng đêm phải ngủ với ả đàn bà hạ tiện. Em ấy có lẽ đang hận tôi lắm, trước mặt em tôi rất đáng ghét thực sự đáng ghét! Việc tồi tệ hơn là tôi đã cướp đi công việc của em trong 8 năm qua chỉ để diễn cho cô ta xem là tôi đã thật sự quên em để thực hiện kế hoạch của tôi thật xuông sẻ. Mặc dù bây giờ em không biết việc đó việc đáng ghét đó nhưng trong nay mai em sẽ biết và hậu tôi thấu xương tủy. Không không sao đâu dù em hận tôi nhưng chỉ cần em được sống hạnh phúc quên đi tôi là tôi mãn nguyện! hãy quên đi tôi! Nguyên à...Nhưng anh vẫn rất muốn có em một lần nữa!...chỉ vậy thôi...❇‼‼

   Âu Dương Na Na
    
           Suốt những năm vừa rồi tôi cũng Khải chung sống với nhau . Tuy thế nhưng lúc nào anh ấy cũng tỏ ra xa lạ không quan tâm khó gần gũi khi chỉ có tôi và anh ấy. Xem tôi là bảo bối trước mặt mọi người. Tôi nhiều khi cũng không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, đang tính toán gì.Nhưng có lẽ anh ấy đã yêu tôi vì vậy mới có thể cuới tôi. Chuyện gì cũng không trực tiếp nói với ba mà chỉ nhờ tôi nói hộ, dù là việc nhỏ hay lớn. Có phải tôi đã quá si tình hay là suy nghĩ quá bảo thủ? Hay là tình cảm của tôi đã trở nên mụ mị rồi? Ngôi sao hàng ngày được ở bên anh ấy là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi không cần một điều gì hơn...

    

[fanfic][kaiyuan]Anh là sự lựa chọn ngu ngốc của emWhere stories live. Discover now