Từng kí ức đi cùng Hoseok qua các sự kiện biến động trong cuộc đời.
Tôi không biết phải làm gì với bản thân lúc này.
Trên con đường ẩm mốc, khan khái mùi nước tiểu và những điếu thuốc lá độc hại, cùng những thân xác đơ cứng - anh chính là vị cứu tinh của tôi. Có lẽ vậy.
Tôi thậm chí còn chẳng biết làm sao hay bằng cách nào mình lại đến được nơi đây. Tôi đã không hề hay biết rằng rồi sẽ có một ngày mông tôi sẽ phải chịu đựng những cơn đau nhức nhối thường trực và rằng cơ hàm của tôi như vỡ vụn mỗi khi tôi bật ngáp. Tôi đã chẳng còn cảm thấy được sự nhục nhã trong một thời gian quá dài. Cảm giác ngượng ngùng, cái thứ đã chìm sâu trong dạ dày tôi, khiến các đầu ngón tay tôi tê rân - vì tình dục vốn là thứ người ta nên làm với những người mà bản thân họ tin tưởng. Chúng không nên đau đớn như cách mà tôi biết.
.
Em đã dần quên đi những vết bầm tím ấy đến từ đâu.
Có lẽ là từ vài vị khách quá phấn khích, em đoán thế.
Nhưng anh thì khác, có lẽ. Anh có hơi say. Anh có mùi như những lọ nước hoa quá sức đắt tiền và mùi xe mới toanh. Hương rượu Soju vẫn còn đó nhưng đã không còn nồng nặc nữa. Anh thích ngắm nhìn gương mặt của em - em nghĩ thế. Vì vậy mà chân em được đặt trên vai anh thay vì chống lại sàn nhà cứng ngắc bên dưới. Lần này chỉ đau một chút, và trông anh có vẻ như đang thực sự tận hưởng điều này.
Và vì vài lý do nào đó mà trông anh có lẽ là buồn.
Thật lòng, em cảm thấy thật nực cười khi nhìn vào đôi mắt anh. Nhưng đó là những gì mà anh để em thấy, cũng như những gì anh cho phép em nhìn ở vị trí này. Em nhớ tất cả những dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị cắt ngang khi anh lao vào bên trong em nhanh hơn. Em dám cá là mắt em lúc đấy trông như một tên láo đời. Em thậm chí còn chẳng nhận ra mình đã cười.
Anh hỏi em rằng tên em là gì, và em nói đó chẳng phải là chuyện của anh. Rồi anh nói cho em tên của mình, thật kì cục làm sao. Những vị khách luôn nói với em những gì mà họ muốn em gọi, nhưng chúng hiếm khi là tên thật. Anh hỏi em "đã làm loại chuyện này" được bao lâu rồi. Và em lại trả lời đó cũng chẳng phải chuyện của anh. Anh trông như sắp nổi đóa lên với em nhưng rồi sau đó anh chỉ hỏi em bao nhiêu tuổi. Em trả lời, 26. Trông anh thậm chí còn buồn hơn nữa, và một chút gì đó tội lỗi. Chuyện này lại bắt đầu dị hợm hơn. Rồi anh hỏi em rằng liệu em có đói không. Và chắc chắn em vẫn sẽ trả lời là có kể cả khi em không đói đi chăng nữa.
Anh đưa em đến một cửa hàng thức ăn nhanh và nhìn em ăn hết một chiếc burger. Em đáng lẽ sẽ ăn nhanh hơn nếu anh không hành xử một cách đáng sợ như thế.
Anh đưa em về nhà của mình, vì sao đó em còn chẳng biết. Sự thật rằng em nghĩ mọi chuyện đã kết thúc luôn ở đấy rồi. Nhưng anh chỉ dúi quần áo của mình vào tay em và đẩy em vào phòng tắm. Đó là một phòng tắm rất rất đẹp. Còn em chỉ cảm thấy bản thân như một con chuột rách. Không phải là cảm giác dễ chịu gì đâu, việc trở thành một con chuột.
Em gần như đã quên mất xà phòng có mùi như thế nào. Em đã khóc vì cảm giác đấy thật tốt và chúng khiến em nhớ về mẹ mình - chỉ là những âm thanh lặng lẽ thôi, anh chẳng nghe được đâu.
YOU ARE READING
New Car Smell
FanfictionNotes tác giả: Đừng lo mà trời ơi~ Tui biết BTS là người thật. Tui chỉ đang thử sức với mấy cái nhân vật ảo mà mấy ảnh hay show ra trên sân khấu thôi. Mấy ảnh là những chàng trai rất tuyệt vời và xứng đáng với mọi tình yêu trên đời này luôn, và cả s...
