Au: Ame Osamu
Ame: Lại là truyện Mafia này:3
--
Trong hành lang tối tăm vang vọng tiếng giày da cứng nhắc lẫn lộn với tiếng giày nặng nề của mấy gã bảo an, che lấp đi những tiếng rên nhỏ vì đau đớn. Hành lang ấy thật dài, nồng mùi máu tanh.
Tiếng gõ cửa bỗng trở thành một âm thanh mới lạ trong không gian tối tăm ấy.
“Thưa Ngài, tôi đã đưa người đến.”
Cánh cửa hé mở. Ánh sáng từ trong phòng chiếu đến làm người nhỏ chói mắt. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu bắt buộc phải quen với thứ ánh sáng đó. Bởi lúc này, cậu đã bị người ta đưa vào trong phòng.
Từng sợi lông trên cơ thể gầy nhỏ lần lượt dựng đứng lên vì bên trong căn phòng này quá lạnh. Và trên hết là còn vì bản năng nhạy cảm bên trong cơ thể đang liên tục réo chuông cảnh báo.
Trong này có quá nhiều sát khí.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng nói của người đàn ông còn lạnh hơn cả. Vô tình, lãnh khốc. Người nhỏ bị bàn tay to lớn túm lấy tóc, giật ngược lên.
Chói mắt. Đèn trần sáng lóa, rất chói mắt.
Sợ. Tim đập liên hồi như muốn vỡ tung.
Máu. Không có máu trước mắt…
Ánh đèn rọi sáng, trước mặt cậu là hai người đàn ông. Người đang đứng tựa vào bàn nhìn lướt qua cậu một cái, nhếch miệng cười.
“Này, xinh đẹp đấy chứ? Lúc nãy nó dính đầy máu trông như một con quỷ vậy, anh thật sự không nhận ra đấy.” Người đàn ông nói, và quay đầu lại nhìn người kia.
Cả cơ thể người nhỏ truyền đến một cơn ớn lạnh ngay khi cậu bắt gặp ánh mắt người ngồi phía sau bàn. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đơn giản là đưa đôi mắt sắc lạnh của mình, nhìn chằm chằm xuống người nhỏ.
Lách cách tiếng lên đạn vang lên. Người nhỏ run rẩy đưa mắt nhìn sang trái.
Phía đó có một bộ sofa bọc gấm màu rượu vang đắt đỏ, người ngồi trên đó cũng chính là người vừa mới lên đạn. Hắn ngồi vắt chéo chân, vung vẩy cây súng đã lên đạn trong tay, ngả ngớn nhìn lại cậu.
“Ôi trời, trông nó run dữ chưa kìa.”
Kẻ cầm súng có chất giọng khá mỏng, trong câu nói đầy ý cợt nhả. Hắn kê súng lên cổ tay, hướng về phía cậu, nhắm một mắt lại làm động tác ngắm bắn.
“Bang!” Hắn cùng người đàn ông cao gầy đang tựa vào bàn kia cười lớn khi nhìn thấy nước mắt cậu tuôn rơi vì không thể kìm nổi sợ hãi. Vang vọng khắp căn phòng đầy ghê rợn.
Chiếc súng rơi cộp xuống bàn kính, xoay vài vòng trên đó mới dừng lại. Tiếng cười của bọn họ cũng nhỏ dần đi. Người đàn ông cao gầy là người rời đi trước.
“Nếu cậu không còn ý kiến gì thì đơn hàng này tôi nhận nhé.” Quay đầu nhìn sang kẻ kệch cỡm trên ghế sofa, nụ cười của người đàn ông lại nở rộ. “Mày cũng về sớm đi, Christian. Đừng làm phiền tên nào đó chơi trò chơi tình thú của hắn.”
YOU ARE READING
[TaeSeokGi] Kill Me By Ur Gun
Fanfiction"Đừng sợ. Cầm súng lên." "Tất cả những gì tôi dạy em ngày hôm nay, sau này em đều có thể đem nó ra để giết tôi." "Nếu là em, tôi sẽ chấp nhận cái chết." _______ Au: Ame Osamu Start: 10/8/2024 End: --/--/----
![[TaeSeokGi] Kill Me By Ur Gun](https://img.wattpad.com/cover/370499422-64-k777771.jpg)