Phụ chương chap 4: Empire State Of Mind

76 9 0
                                    

In New York, that's where all dreams are made of.
-Một tuần sau tại trường-
"Tin đi mấy cậu, tớ vừa được một anh chàng rất dễ thương mời đi ăn tối đấy!" Tôi nói với Irene, Kim và Scar khi chúng tôi bước ra khỏi lớp Vật lí- một trong 5 lớp chúng tôi học chung. Đây mới là tuần thứ 2 tôi nhập học, vậy mà tôi đã có những người bạn mới. Và hôm nay thì có thêm chuyện của anh Olly nữa: hồi sáng nay thì ngay dưới sân trường, anh ấy níu lấy tay tôi và hỏi bằng giọng ngại ngùng cùng với khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua chín:
-Này, tối...tối nay...em...có rảnh không...Niall?
Tôi cười thầm trong bụng: "Chắc lại rủ mình đi chơi đây!", và đáp lại lời Olly:
-Tối nay thì em rảnh. Thế... anh có kế hoạch gì cần em à?
-Em... đi chơi với anh tối nay nhé?- Anh ấy ngập ngừng nói và tôi đồng ý ngay:
-Kay. 7 rưỡi tối nay nhé?
-Đồng ý.- Olly cười. Rồi hai chúng tôi cũng lại chạy vào trong trường để còn kịp lớp đầu tiên nữa. Ôi ngày đầu tuần thật là mệt mỏi...
-Trở về hiện tại-
"ANH TA MỜI CẬU ĐI CHƠI Á???" Kimberly trố mắt hỏi. Tôi liền trả lời:
-Uhm. Bộ có gì lạ hả?
-Má ôi, ai chứ Olly thì tớ biết thừa: anh ấy là bạn của tớ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy dám rủ con trai đi chơi cùng đấy.-Kim nói, khiến tôi hơi nghi ngờ.
"Ý cậu là thế nào? Olly cũng là gay á?"
"Ừ. Và thật lòng mà nói là từ sau vụ năm ngoái thì cậu nên chuẩn bị sự kiên nhẫn đi thì hơn." David-bạn trai của Kimberly nói, sau đó Irene gật đầu. Rồi ra chiều cảm thông, cậu ấy "bồi" thêm:
-Olly tính nhút nhát lắm, cho nên hồi năm ngoái thì tớ phải động viên gãy lưỡi ra thì anh ấy mới mời Peter- thằng bé năm dưới ấy, đến nhà anh ấy chơi. Rồi...- Đến đây thì Irene cười phá lên, khiến tôi phải hỏi dồn:
-RỒI SAO???
-Anh Olly...bắt Peter...xem hết series..."Cô dâu 8 tuổi"!-Kimberly ngồi cười ngất, khiến tôi cũng cười theo. Tôi cũng có nghe về cái phim "Cô dâu 8 tuổi" ấy, nhưng tôi không thể nào tin được là Olly lại có tình yêu lớn lao cho phim truyện ngôn tình đến như vậy. Tôi đợi đến lúc tất cả chúng tôi đã ngừng cười rồi mới nói tiếp:
-Thôi mấy cậu ạ, tụi mình ăn cho xong đi rồi còn phải đi học tiếp tiết sau nữa chứ. Tớ nghĩ là tối nay tớ sẽ ổn thôi...-Tôi nói ngập ngừng.
-Ừ...
-7h20 tối cùng ngày, tại nhà của Jessica-
"Tớ thực sự KHÔNG ỔN tẹo nào!" Tôi nói với Scarlet, bên cạnh là gần như tất cả số quần áo của tôi ở New York (Tôi luôn gặp rắc rối về quần áo cho những sự kiện quan trọng, và buổi hẹn hò tối nay cũng không phải là ngoại lệ, và Scar gần như cũng hiểu ngay phản ứng của tôi) và một gương mặt "cầu cứu". Scarlet nói:
-Mà anh Olly đã nói cậu và anh ấy sẽ hẹn hò ở đâu chưa?
-Quán ăn . Hắn định đưa tớ đi đến quán diner ưa thích của hắn tối nay và chúng tớ quyết định share tiền đồ ăn.-Tôi trả lời bằng giọng mệt mỏi. Trời ơi đáng lí ra nó phải giúp tôi với mấy chuyện trang phục chứ đâu phải chuyện tôi sẽ đi đâu...
Nhưng không hiểu bằng cách nào mà Scarlet đã lôi từ trong đống quần áo của tôi ra một chiếc áo sơmi màu đỏ đậm, một chiếc quần skinny jeans màu xanh dương, chiếc mũ quả dưa màu đen và một cái áo trench coat màu kem.
-Đây, mặc vào! Tối nay trời có vẻ khá lạnh, cho nên đừng ở bên ngoài quá lâu đấy!-Scarlet "xả" một tràng ngay trước khi đẩy tôi vào trong tủ quần áo để mặc vào bộ trang phục do cậu ấy chọn. Đợi sau khi tôi ra khỏi tủ quần áo, cậu ấy mới trầm trồ nói:
-Nhìn cậu trông tuyệt lắm, Niall James Horan ạ!
-Tớ lại phải cám ơn cậu nữa rồi, Scarlet!-Tôi nói với cậu ấy khi nhìn mình trong gương.Đúng là có bạn làm stylist có khác. Vừa đúng lúc tôi định lấy đôi bốt cao cổ màu đỏ cúa tôi thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cổng. Scarlet nhìn ra cửa sổ và thông báo ngay:
-Hoàng tử của công nương tới rồi đấy! Đi nhanh lên kẻo muộn.
-Uhm. Buổi tối vui vẻ!-Tôi nói với Scarlet ngay trước khi rời khỏi nhà.
-Cậu cũng vậy nhé Ni!- Scarlet trả lời, trước khi tôi đóng cửa căn hộ và đi xuống dưới nhà, chỉ để được chào đón bằng một anh chàng Olly bảnh trai với chiếc áo thun sọc ngang màu xanh hải quân, chiếc quần kaki màu đỏ, đôi giày thể thao màu xanh cùng với chiếc áo khoác da màu nâu khoác ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta hớn hở nói luôn:
-A, chào Niall! Hôm nay có chuyện gì mới thế nhỉ?
"Mới á? Ý anh là..." Tôi ngập ngừng hỏi. Thỉnh thoảng ngây thơ là một cái tội...
"Vì trông em nhìn đẹp hơn mọi ngày!" Olly nói, khiến tôi ngượng chín cả mặt. Rồi khoác lấy tay tôi, anh ấy nói:
-Mình đi thôi nhỉ? Quán diner cũng cách đây mấy trạm tàu điện ngầm thôi.
Tôi gật đầu, trong lòng đang mường tượng lại về tương lai của tôi và anh ấy. Nếu chúng tôi có thể có kết quả khác tôi và Zayn... "Không, không được nghĩ về Zayn nữa, Niall ạ! Anh ấy đã gây ra cho cậu
đủ đau khổ rồi. Có khi...giờ là lúc để buông tay và bước tiếp." Lương tâm của tôi nói, trong lúc tôi và Olly đi trên tàu điện ngầm đến khu Lower Manhattan, nơi mà tôi sẽ có buổi hẹn khó quên nhất trên đời...
Or nothing's as it seems...
~Author's note~
Hey y'all! Đây có thể sẽ là chap cuối cùng của truyện này mà tớ post ở Việt Nam, bởi vì ngày 23/8 thì tớ sẽ lên đường sang Oklahoma để nhập học. Và tớ cũng xin lỗi luôn là writer's block đã làm chậm kế hoạch xuất bản của tớ. Well, anyway, Happy reading!
Scarlet Rose.

The Stalker and the RunawayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ