1- New Romantics (London)

461 23 8
                                    

Sometimes new romantics can be found at a place where no one imagined.

Có lẽ tôi nên kể từ ngày tôi gặp Zayn nhỉ? Phải rồi, hôm đó tôi đi theo lời mời của Scarlet- bạn thân của tôi để đến một buổi hangout mà tôi chẳng hề biết ai cả. Chiều hôm ấy trong trường, sau tiết Lịch sử của tôi, lúc tôi đang chuẩn bị ra về thì cô bạn Scarlet tóc hung đỏ- người rõ ràng trông như vừa phải chạy thục mạng tới đây- chạy đến chỗ tôi, rồi thở hổn hển và nói:
-Nè ông, tối nay con Perrie mời tụi mình đi chơi bowling kìa. Ông đi hông?
Tôi lôi ra một quyển lịch dày và trả lời Scarlet với bộ mặt giả-bộ-tiếc-rẻ:
- Không được rồi, tối nay tui có hẹn với Liam bà ui!
Nàng kia liền nói:
- Dẹp đi ông! Lúc nào tui mời ông cũng biểu ông bận này kia, dzậy mà cuối cùng trong đám tụi mình thì ông vẫn là đứa duy nhất còn ế dài hạn chưa ai hốt đó!
Tôi "phản pháo" ngay:
-Nhìn lại mình đi nha bà! Trời ơi, bà có đối tác nào ra hồn, chỉ tui nghe cái coi! Nguyên cái trường này biét bà là đứa "thay bồ như thay áo" mà.
Scar liền giải thích:
-Ế kệ tui, ít nhất giờ tui đã có bồ mới và tui có "kinh nghiệm tình trường" dày dạn rồi, còn ông thì cả 3 năm rồi chưa có mảnh tình vắt vai nữa.
-Ờ tui chưa có, chẳng qua là chọn kĩ để miễn sao không giống bà là được!
Scar liền đổi chủ đề. Ôi trời, tại sao tôi lại làm bạn với con khùng này chứ...😓😓😓
-Thôi không nói chuyện này nữa, tóm lại là giờ ông có đi không?
-Ừ thì đi!- Tôi trả lời miễn cưỡng.
-Vậy nha, 6:30 gặp ở nhà ông.
-Uhm.
Nói rồi tôi chạy đi, bởi vì trời sắp mưa và sự thật là tôi lại quên mang dù. "Ôi, mày thật là thiên tài quá, Niall ạ." Tôi nghĩ thầm như thế trong khi chạy thật nhanh về nhà để làm bài tập trước khi đi chơi với Scarlet, bởi hôm nay lại có thêm cả núi bài tập.
~7 giờ tối hôm đó~
Tôi đang ngồi ở nhà và đọc quyển "Dị biệt" (Divergent) mà tôi mới mua về hôm qua để nhằm giết thì giờ trong khi chờ Scarlet tới nhà, bởi vì nàng ấy là "chúa trễ giờ" mà! Tôi đang đọc đến đúng cảnh nhân vật Beatrice sắp sửa hôn nhân vật Tobias thì chuông cửa reo.
"Chưa con điên nào làm mình mất hứng như con này." Tôi nói thầm với chính mình khi bước chân ra cửa để mở cửa cho Scarlet vào nhà:
-Thay đồ chưa má? Tụi mình còn phải đi ngắm giai nữa chứ!- Nàng gần như hét vào tai tôi.
-Ờ, 2' nữa đi. Tui còn chưa mang giày nữa.- Tôi trả lời.
-Ok.Lẹ lên đi! Còn phải đi ngắm giai nữa đó má.- Taylor thúc giục. Nàng ấy luôn biết cách dụ dỗ tôi- kẻ mê trai chính cống.
-Kiềm chế đê, con trai không chết hết hoặc bị cong hết đâu mà sợ!- Tôi cười với Scar.
-Ừ...- Cậu ấy bỏ lửng câu.
-Khu trò chơi bowling-
Chúng tôi đến khu bowling Strike-o-place vừa đúng lúc tôi thấy Harry- bạn thân thứ 2 của tôi, sau Scarlet- và một anh chàng tóc đen, lúc đó đang đứng "tám" ở ngoài cửa.
"Hey, hai người bạn của tôi thế nào rồi?" Scar chạy lại ôm chầm hai người, rồi quay sang anh chàng tóc đen, ôm chặt lấy anh ta và gần như hét lên:
"Anh Zayn!!!!! Trùi ui, cuối cùng anh cũng đến đây rồi hả?!?!"
"Uhm." Zayn trả lời với một nụ cười hơi nhếch mép. Rồi quay sang tôi , cậu ấy nói:
- Anh Zayn, đây là Niall, gay BFF của em.
Liền sau đó, 1 nam thần Hy Lạp chạy lại chào và bắt tay tôi:
-Anh là Zayn. Harry nó kể nhiều về em cho anh nghe rồi.
Còn tôi thì hơi cúi mặt xuống để giấu đi cái đôi gò má đỏ lên vì ngượng: tóc anh ấy có màu đen óng, được chải bồng lên trông rất lãng tử; đôi mắt nâu màu chocolate nhìn tôi với ánh mắt "chết người" khiến trái tim tôi gần như muốn ngừng đập. Tôi ngại ngùng đáp lại:
-Niall. Chắc anh cũng biết Perrie và Scarlet rồi đúng không?
-Uhm.- Zayn đáp gọn.
Rồi tôi gần như ngưng thở bởi một người: Harry.
"Niall!!! Tui đợi ông nãy giờ!"- Cậu ấy vừa nói vừa ôm tôi thật chặt.
"Hự...thả..ra..Harrry...chết...tui...giờ...!" Tôi cố nói với lượng oxi cuối cùng trong người.
"Oh.Sorry!" Cậu ấy nói trước khi buông tôi ra để tôi còn có chỗ thở. Rồi tôi đến chỗ Scarlet, lúc đó đang ôm bụng cười ngặt nghẽo:
-Ê, hoy đi nha bà! Tui xém bị Hazza bóp chết mà bà còn ngồi cười được nữa hả?!
-Xin lỗi nha, tự nhiên thấy ông bị bóp chặt vậy tui thấy mắc cười thôi.- Scar giải thích.
Fine. Nghe con này giải thích 10 lần như 1 cho nên đành chấp nhận thôi...
-Lúc ở trong khu trò chơi bowling-
"Perr , ghi điểm đi nàng!" Scarletphấn khích cổ vũ khi Scarlet bắt đầu ngắm góc để ghi điểm quyết định. Lần nào chúng tôi chơi bowling cũng kết thúc như vậy: Perrie luôn đứng đầu, sau đó là Har, rồi đến tôi và Scar luôn bị "đội sổ". Nhưng hôm nay lại khác: hôm nay tôi lại được an ủi vì Zayn đang đứng cuối trong khi tôi đứng thứ 3 và Scarlet đứng ở áp chót bảng. Và thêm một chuyện khác nữa: Zayn đang cổ vũ một cách có thể gọi là hơi lố (tức hú hét chốn đông người) nhưng thôi, dù sao cũng chấp nhận được. Vì cũng dễ hiểu thôi nếu bạn ít được mọi người cổ vũ. Vâng, Niall tôi đây chưa được mọi người thực sự ủng hộ bao giờ. Thực ra cũng có đấy, nhưng từ 3 năm trước (tức năm tôi 14 tuổi), khi bố mẹ tôi li hôn và hai anh em là tôi và anh Greg phải chia lìa thì mọi chuyện đã khác: tôi trở nên u buồn và phải nghỉ học gần một tháng, nhưng Scarlet và Perrie đã giúp tôi quay trở lại bình thường. Từ đó, Per và Scar trở thành bạn thân của tôi.
Quay trở lại hiện tại: tôi đang ném nốt cú ném cuối cùng để nhanh chóng kết thúc game bowling này. Còn Zayn thì cứ cổ vũ theo một cách rất "bình thường" (tức giống như chưa uống thuốc) : "Cố lên Niall! Hú hú!" (sau lần đó tôi cạch không rủ Zayn đi chơi bowling với tụi bạn nữa, và cũng không hay đến Strike-o-place sau hôm đó.) Lúc tôi chuẩn bị ném bằng sự mệt mỏi vì biết rằng nó sẽ rất là vô dụng khi cố gắng, thì anh chàng kia (Zayn) nín thở như thể tôi sắp sửa đọc diễn văn trước Liên Hợp Quốc vậy. Nhưng điều kì diệu nhất đã xảy ra: tôi đã ném một cú strike đẹp mắt và leo lên thứ 3 "bảng xếp hạng" vào phút chót. Tôi quay trở về chỗ ngồi của mình trong tiếng vỗ tay không ngớt của tụi bạn+ tiếng hú hét của Zayn.Rồi trên đường về nhà, Scarlet bỗng nảy ra ý tưởng không thể "hay" hơn:
- Nè Ni, tui nhớ là Zayn với Harry chưa bao giờ được nghe ông hát một bài mà. Hôm nay hát gì đó tặng cho tụi tui nghe nhân cú strike "nhiệm màu" của ông đi!
- Errr... Tất nhiên là không!- Tôi trả lời.
Scarlet chặc lưỡi nói: "Thôi được. Vậy thì tui mở đĩa CD nghe vậy!"
Rồi, Scarlet- người ngồi ở hàng ghế phía trước cạnh Per khùng- mở CD số 3 trên bảng tapeselect. Và nó chính là... album 1989 của Taylor Swift. CD yêu thích của tôi. Lúc đó trên màn hình xuất hiện một bài hát mà gần như sáng nào tôi cũng mở để nghe: New Romantics.
We're all here, the lights and voices are blinding
We hang back, it's all in the timing
It's Poker, he can't see it in my face
But I'm about to play my Ace...
Có lẽ vì nhạc cúa Tay lúc nào cũng khiến tôi phải hát theo, cho nên chỉ 3s sau khi đoạn nhạc đó phát lên, tôi đã quyết định rút ngay lời nói lúc trước của mình và bắt đầu hát theo:
We need love, but all we want is danger
We team up, then switch sides like a record changer
The rumors are terrible and cruel
But baby, most of them are true...
Lúc đoạn điệp khúc vừa vang lên thì cả tôi và Scar bắt đầu "hoà âm" của riêng chúng tôi: (Niall hát phần in nghiêng, Scarlet hát phần đồ đậm+ in nghiêng, hoà âm là phần đồ đậm nha mọi người!)
'Cause baby I could build a castle
Out of all the bricks they threw at me
And every day is like a battle
But every night it sounds just like a dream
Baby we're the new romantics
Come on, come along with me
Heartbreak is the national anthem
We sing it proudly
We're too busy dancing to get knocked off our feet
Baby we're the new romantics
The best people in life are free...
(Oh oh, oh oh oh
Oh woah oh
Oh oh oh oh oh) So come on, come along with me
(Oh oh, oh oh oh) The best people in life are free
(Oh oh, oh oh oh)
Please take my hand and,
Please take me dancing and,
Please leave me stranded
It's so romantic, (it's so romantic...)
Tôi lúc đó không để ý đến ánh mắt thán phục của Zayn và Perrie hay cả vẻ mặt bất ngờ của Harry Styles nữa, mà chỉ quan tâm đến bài hát của tôi và cô bạn thân Scarlet. Đến lúc xe của Perrie dừng ngay trước cửa nhà 2 đứa chúng tôi là tôi và Scar (Ừ đấy, chúng tôi sống cùng nhà như chị em vậy!) và tôi đang chuẩn bị bước vào nhà thì một ai đó đã níu tay tôi lại. Là Zayn.
- Này, anh biết chuyện này rất kì cục, nhưng mà... em cho anh số điện thoại của em được không Niall?
Tôi đứng hình mất 3s vì ngượng, nhưng rồi cũng quyết định đưa cho anh ấy số di động của tôi trước khi đi vào nhà giữa đêm lộng gió hiếm hoi ở London này. Đêm hôm đó, tôi gần như bị ám ảnh bởi đôi mắt nâu, mái tóc đen và sự bí ẩn của anh chàng tôi mới gặp ở sân bowling lúc trước. Có thể... nó là "tiếng sét ái tình" như mọi người thường nói. Nhưng thực ra thì "love at first sight" thì sẽ đúng hơn. Yeah, tôi đã yêu một anh chàng ngay từ lần đầu gặp mặt... New romantics của tôi.

*Author's note*
Chap đầu của truyện đây mọi người ạ! Tớ rất xin lỗi vì update chậm- đầu chẳng cho ra ý tưởng nào hết cho nên là... Dù sao thì cứ vote, comment hoặc tốt hơn là share truyện này nhé.
Ảnh ở trên là tên tất cả các bài hát trong album 1989 của Tay. Trong truyện sẽ có tựa đề các chap có tên các bài hát trong các album của nàng như 1989,Red,Fearless,Speak Now. Nên ai tinh mắt và đoán ra tựa đề chap là bài hát trong album nào thì sẽ đc dedicate 1 chap ngẫu nhiên nhé.
Thế nhá, bye bye!
Scarlet Rose

The Stalker and the RunawayWhere stories live. Discover now