Chương 147: Trừng phạt ngọt ngào

1.8K 111 2
                                    

Hướng Dĩ Mạt vừa ngước mắt, lập tức va vào đôi mắt sâu như biển sao của Cảnh Khiêm.

Đôi mắt trong suốt và sạch sẽ giống như sao trời ấy chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của cô, thêm một chút tìm tòi nghiên cứu và hứng thú dạt dào.

"Em..." Hai cánh môi đỏ mọng hé mở, giọng nói mềm mại mang theo tiếng hô hấp khe khẽ khó mà phát hiện. Mới vừa thốt ra được một chữ, Hướng Dĩ Mạt đã luống cuống mím môi lại.

Khụ khụ, không nên nghĩ nữa. Sao lại nghĩ tới loại chuyện đó chứ? Cô đi tong rồi! Chắc chắn cô đã bị bọn họ dạy hư.

Hướng Dĩ Mạt khóc hu hu ở trong lòng.

Cô hoảng loạn nhìn sang chỗ khác, giả vờ trấn định, lại lơ đãng cắn nhẹ môi dưới mềm mại như cánh hoa đào.

Hướng Dĩ Mạt vội vàng nói: "Không... Không nghĩ gì cả, em chẳng nghĩ gì hết." Giọng nói khi trả lời câu hỏi người đàn ông cực kỳ mềm mại.

Cho dù không nhìn, Cảnh Khiêm vừa nghe cũng có thể phát hiện ra mùi giấu đầu hở đuôi trong giọng nói của Hướng Dĩ Mạt chứ đừng nói đến việc anh vẫn luôn nhìn cô chăm chú từ nãy đến giờ.

Sự ảo não và luống cuống mà cô tưởng rằng mình che giấu rất tốt thật ra đều bị Cảnh Khiêm nhìn thấu. Anh hứng thú quan sát con mèo nhỏ của mình đang trốn trong một góc nhưng lại bất cẩn để lộ cái đuôi.

Cảnh Khiêm cúi đầu cười: "Vậy sao?"

Chỉ hai chữ thôi nhưng giọng điệu, ý trêu chọc và cả tiếng cười trầm khàn kia... thật sự khiến người ta vừa nghe đã muốn mang thai.

Hơi thở của anh càng nóng, càng kề sát cô hơn.

Vành tai của Hướng Dĩ Mạt ửng hồng, giống như bị lây nhiễm màu sắc xấu hổ từ trên má cô.

Hơi nóng cũng chỉ phớt qua tai cô vài cái nhưng cũng đủ khiến vành tai và cần cổ trở nên vừa mềm vừa tê, rất ngứa.

Bởi vì... lỗ tai, thật sự rất mẫn cảm.

Cảm giác truyền tới đó khiến thân thể không tự chủ được mềm nhũn.

Mùi bạc hà trên cơ thể người đàn ông cũng bám lên người cô, trong trẻo mát lạnh, lẳng lặng không biết từ khi nào đã thấm vào từng hơi thở của Hướng Dĩ Mạt.

Dưới bầu không khí mập mờ dần nhuốm màu tình dục, không những không có tác dụng làm tinh thần thanh tỉnh, trái lại còn dẫn dắt cô nhớ tới cảm giác nóng bỏng khi bị hơi thở của người đàn ông chiếm giữ và bao phủ.

Hương vị của anh rất thơm, còn thơm hơn mùi thức ăn nữa.

Hướng Dĩ Mạt lắc đầu.

Huyệt nhỏ giữa hai chân liên tục chảy ra chất lỏng dinh dính, rất nóng.

Quần lót chắc chắn đã bị nước dâm tẩm ướt.

Đôi mắt hoảng hốt của Hướng Dĩ Mạt bất chợt sững lại, cô khó chịu kẹp chặt hai chân, nhìn vào đôi mắt giống như nhìn thấu bản thân của Cảnh Khiêm, cảm giác xấu hổ không có chỗ chui này khiến cô ngay lập tức muốn chạy trốn.

Nhưng mà, đã quá trễ.

Người đàn ông duỗi cánh tay thon dài, từ sau lưng Hướng Dĩ Mạt kéo cả người cô vào trong ngực.

Ngón tay mang theo lửa nóng luồn qua khe hở các ngón tay cô rồi lồng chúng lại với nhau, anh chơi đùa bàn tay nhỏ bé của cô, cằm rất tự nhiên để trên đầu cô.

Hơi nóng phả ra, mơn trớn xoáy tóc dài.

Nóng bỏng tới mức khiến Hướng Dĩ Mạt vô ý thức tránh né.

Động tác mềm yếu vô lực, mềm mại như không có xương, đương nhiên cô không thể thoát ra được, trái lại còn trêu chọc gợi ra càng nhiều dục vọng.

Đôi mắt Cảnh Khiêm u ám, mở miệng ngậm lấy vành tai ửng hồng của Hướng Dĩ Mạt như đang trừng phạt, dùng răng nhẹ nhàng day cắn.

Từ trong cổ họng tràn ra ngoài, học the0 lời văn cô gái nhỏ dụ dỗ mình khi còn ở trong bệnh viện: "Để anh đoán xem, có phải Mạt Mạt đang suy nghĩ tới chuyện không đứng đắn phải không?"

Âm thanh từ tính và quyến rũ, còn dán sát bên tai, khiến trái tim Hướng Dĩ Mạt đập càng lúc càng nhanh.

Khuôn mặt xinh đẹp và lỗ tai dễ thương cô đều bị âm thanh của anh thiêu cháy, nóng bỏng như trái tim trong lồng ngực.

Hướng Dĩ Mạt khe khẽ a lên một tiếng.

Tuy rằng, giữa răng môi liên tục bật ra hai chữ mơ hồ "không có", đúng là mạnh miệng, nhưng vừa nghe đã biết cô đang giấu đầu lòi đuôi.

Cảnh Khiêm nhìn cô, những rặng hồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn càng thêm đỏ, anh nhếch môi cười: "Đồ lừa đảo."

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHWhere stories live. Discover now