Chương 106: Hết thật rồi

3.1K 172 1
                                    

Cái gì mà may mắn nhờ anh ta mà bọn họ mới ở bên nhau?

Đồng tử của Tần Sở co rút một cách kịch liệt, anh ta bỗng dưng nhớ tới điều gì đó. Nghĩ đến kết cục bây giờ tất cả đều là do một tay anh ta thúc đẩy...

Trái tim chợt có cảm giác bị bóp chặt tắc nghẽn.

Lúc này, Tề Yên bị ngó lơ đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện một lúc lâu mới ý thức được... cô ta đã bị Hướng Dĩ Mạt chơi ngược một vố thật đau.

Chuyện cô chủ Hướng muốn rời khỏi Thượng Thành là sự thật, nhưng căn bản không phải là do bị Tần Sở đuổi đi giống như cô ta suy nghĩ. Nhưng cho dù Hướng Dĩ Mạt có thật sự rời đi hay chỉ là giả vờ thì vở kịch mà cô biên soạn đã hung hăng vả một cái thật đau lên mặt Tề Yên.

Hơn nữa, vở kịch này đã hoàn toàn phá huỷ hết tất cả những mưu toan mà cô ta cực khổ bày ra trước mặt Tần Sở chỉ trong nháy mắt.

Không được, sao lại trở thành như vậy...

Tề Yên, hãy nghĩ đến việc mày suýt chút nữa đã bước chân vào cửa nhà giàu, mày phải kéo Hướng Dĩ Mạt vào trong vũng bùn, dẫm nát cô ta dưới lòng bàn chân, khiến cô ta vĩnh viễn không thể xoay người.

Mày không được hoảng hốt, mau mau nghĩ cách để cứu vãn tình hình đi chứ!

Nhưng cho dù Tề Yên có vắt óc suy nghĩ như thế nào, trong đầu có vô vàn lời giải thích ra sao thì tất cả cũng đều vô dụng mà thôi.

Nếu như... Tần Sở thật sự nghe thấy hết toàn bộ mọi chuyện.

Cô ta đã không còn cơ hội để lật lại tình thế.

Thấy bộ dáng đau khổ cầu xin Hướng Dĩ Mạt ở lại vừa rồi, khả năng Tần Sở đã nghe thấy hết mọi chuyện là vô cùng lớn nhưng trong lòng Tề Yên vẫn nhen nhóm một chút hy vọng mong manh rằng anh ta chỉ nghe được một ít mà thôi.

Vì thế cô ta dùng gương mặt tái nhợt, bất chấp chen ngang: "Không phải như thế, Tần Sở anh hiểu lầm em rồi, em không lừa anh... anh hãy tin em, em..."

Giọng cô ta có hơi run rẩy, vừa nghe đã thấy cực kỳ khổ sở, người không biết còn tưởng rằng cô ta đang vô cùng bi thương và oan ức.

Tề Yên dè dặt muốn kéo cánh tay người đàn ông, nhưng lại bị Tần Sở chán ghét né tránh.

Anh ta nhíu mày, thái độ đột nhiên trở nên ác liệt, còn quá đáng hơn cả việc bỏ bê cô ta mấy ngày nay.

Tần Sở không muốn nghe thêm bất cứ lời nói dối nào từ người phụ nữ này nữa, anh ta lạnh lùng lên tiếng: "Đủ rồi! Tề Yên, tôi đã nghe thấy cả rồi, cô còn muốn diễn kịch trước mặt tôi đến khi nào nữa?"

"Trước đây là tôi ngu ngốc nên mới bị cô xoay như chong chóng, hết lần này đến lần khác hiểu lầm Mạt Mạt và tổn thương cô ấy."

"Chẳng lẽ trong mắt cô tôi là một thằng đần, biết rõ cô là loại phụ nữ như thế nào mà vẫn mặc sức để cho cô tiếp tục lừa dối hay sao?"

Sắc mặt Tề Yên càng thêm tái nhợt.

Nỗi sợ hãi như những sợi tơ dệt thành một tấm lưới khổng lồ vây lấy trái tim đang không ngừng đập mạnh của cô ta, khiến nó trở nên lạnh lẽo cứng đờ.

Hết rồi, hết thật rồi... tất cả đều do Hướng Dĩ Mạt, đúng vậy, đều là do cô ta, tất cả đều do cô ta... Hướng, Dĩ, Mạt!

Tề Yên cảm thấy thất bại chồng chất, càng nghĩ càng thấy hận.

Cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Hướng Dĩ Mạt đang đứng trước mặt - người đang lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn và muốn nhấc chân định rời đi ngay lập tức bằng ánh mắt âm u.

Hướng Dĩ Mạt cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị.

Cô không muốn dây dưa với hai người này, cũng không còn tâm trạng xem bọn họ tiếp tục diễn kịch.

Thay vì nhìn đôi nam nữ khốn nạn này, chi bằng đi tìm chị em tốt hay mấy người bạn trai của mình thì hơn.

Nhớ đến Kỷ Hành Vũ, cô vừa đi vừa móc điện thoại ra định gọi cho anh. Tần Sở thấy vậy thì vội ngăn cản không cho cô rời đi.

Hướng Dĩ Mạt nhíu mày: "Tần tổng, tránh ra, tôi đã nói hết với anh rồi, không còn gì để nói nữa."

Tần Sở cảm thấy trái tim đau xót tê dại, anh ta cố gắng níu kéo thêm lần cuối cùng: "Mạt Mạt, em không thể ở bên Kỷ Hành Vũ và Lục Vọng Trần được, em không biết hai người họ vốn..."

Còn chưa kịp nói ra bí mật một người mắc chứng sợ phụ nữ còn người kia mắc bệnh lãnh cảm, anh ta đã nhìn thấy làn da trên cổ cô gái nhỏ có những vết đỏ rất nhạt.

Ánh mắt Tần Sở bất chợt ngưng lại, anh ta vươn tay chà mạnh lên những vệt đỏ đó, động tác nhanh đến nỗi không thể ngăn cản kịp.

Tròng mắt long lanh của Hướng Dĩ Mạt lập tức run lên.

Bị anh ta tấn công bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, Hướng Dĩ Mạt chán ghét đánh mạnh lên cánh tay anh ta, lớn tiếng nói: "Anh đang làm gì vậy?"

[REUP/EDIT] NGỦ VỚI ANH EM CỦA TRÚC MÃ - ÚC KHANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ