Nốt nhạc thứ năm

571 85 22
                                    

Những ngày bình yên cứ trôi qua như thế. Vậy mà đùng một cái, cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác bằng cái cách mà tôi không thể ngờ được.

Đó là khoảng thời gian sau khi tôi tốt nghiệp cấp III, bố mẹ tôi và bố mẹ Quân có tổ chức một chuyến đi Hà Nội với lí do là để tôi thư giãn chuẩn bị cho kì thi Đại Học, còn Quân thì chuẩn bị bước vào lớp Mười Hai.

Nói thật, tôi thừa biết chuyến đi này là để gán ghép tôi với Quân chứ chẳng tốt lành gì đâu. Nếu đúng là tốt lành thì mắc gì phải bắt ép thằng Nhân ở nhà trong khi nó rất (rất, rất,...) muốn đi?! Chẳng phải ý của các bậc phụ huynh đây là sợ nó làm phiền bọn tôi à?

Vớ vẩn thật!

*

Sau khoảng một tiếng bốn lăm phút ngồi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Nội Bài, chúng tôi đã chính thức đặt chân xuống đất Hà Nội, thủ đô của đất nước Việt Nam.

- Hà Nội mùa này nóng chết đi được. Chán thật! - Quân gào lên.

Tôi quay sang lườm Quân một cái rồi ném cái ba lô cho Quân giữ, đi thẳng đến chỗ chiếc taxi đang chờ.

Mà quả thật, Hà Nội mùa hè nóng kinh khủng, nóng khủng khiếp, nóng không chịu được.

*

- Này, rảnh không?

- Rảnh. Hỏi làm gì?

- Đi chơi một lát.

- Ừ.

Tám giờ tối, Quân sang gõ cửa phòng tôi rủ tôi ra hồ Gươm. Chẳng biết có âm mưu gì đây không nữa.

Hi vọng là không!

.

Bầu trời đêm, quả thật rất đẹp.

Tôi và Quân ngồi cùng nhau ở một chiếc ghế đá có thể nhìn ra mặt hồ phẳng lặng lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ những ngọn đèn.

Chẳng hiểu sao từ lúc ra khỏi khách sạn, lúc đi dạo, lúc ghé vào một cửa tiệm take-away để mua hai ly Latte nóng và đến lúc dừng chân ở chiếc ghế đá, Quân cứ siết chặt tay tôi.
Tôi thì cũng chẳng phản ứng gì, vẫn để tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay Quân.

- Này, chị có biết nãy giờ tôi sợ lắm không? - Quân hỏi.

Quái, cái thằng này. Sao tự dưng nó nổi hứng xưng chị - tôi vậy nhỉ? Bình thường toàn nói trống không thôi.

- Không.

- Tôi sợ khi nắm tay chị, bởi chị là cô gái tôi luôn chú ý đến, khi chị chơi với Meo, khi chị đứng ngẩn ra nhìn cây đàn violin rồi quay đi, khi chị ngủ gật bên cửa sổ,... Tôi sợ chị sẽ hất tay tôi ra. Nhưng tôi vẫn nắm, biết đâu đó là cơ hội để tôi đến gần hơn với cô gái mình thích.

Lời nói của Quân nhẹ lắm, nhưng tôi thì vẫn nghe rõ không sót một từ.

Tôi siết chặt tay Quân hơn thay cho câu trả lời, và tôi thấy Quân cười, một nụ cười chưa từng có trước đó, nó hạnh phúc hơn tất cả.

Bọn tôi nhìn nhau một lúc lâu rồi Quân gãi đầu lắp bắp:

- Quên... quên những gì vừa nãy đi. Nhé nhé!

Tôi gật đầu miễn cưỡng.

- Nhớ... nhớ đấy. Quên đi...

Tôi vẫn gật đầu.

Làm sao mà quên được, mặc dù cách tỏ tình của Quân hơi khác Quân thường ngày, nhưng Quân vẫn là Quân, đó là Quân tỏ tình nên tôi sẽ luôn nhớ.

Mà Hà Nội đến đêm vậy rồi vẫn nóng.

[Truyện ngắn/Hoàn] Piano và tiếng đàn của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ