Nốt nhạc thứ tư

588 91 5
                                    

- Tính đến bây giờ thì đàn được bao lâu rồi, hay cũng mới đàn gần đây? - Tôi ngồi vắt vẻo trên chiếc xích đu nhà Quân, hỏi. Rồi chợt nhận ra câu hỏi của mình sao mà ngu đến thế.

Nếu mới biết đàn thì huy chương với cúp đâu ra cả tủ.

- Biết đàn thì lâu rồi, nhưng tham gia các cuộc thi đàn thì chỉ mới hai năm gần đây thôi. - Quân nhún vai, trả lời.

Hai năm mà biết bao nhiêu là huy chương và cúp thế này thì quả là đáng khâm phục thật! Chẳng bù cho tôi.

Mà có vẻ Quân với thằng Nhân khá là hợp nhau. Tính tình thì quái dị, thích troll người khác. Thích bóng rổ. Yêu âm nhạc. Cả game cũng chơi giống nhau. Trước giờ tôi cứ nghĩ thằng Nhân là sinh vật lạ hiếm hoi còn sót lại trên Trái Đất, một thằng con trai mười tám tuổi, mười tám năm cuộc đời không đụng vào League of Legend hay CrossFire, suốt ngày chỉ cắm game về nhạc. Ấy vậy mà vẫn còn Quân chèo chung thuyền với nó, chỉ trung thành với Cytus, Deemo hay VOEZ,...

Hình như hai thằng này chỉ khác nhau độ tuổi, cái mặt, dòng máu và một điểm nữa, là Quân thích piano, thằng Nhân thích guitar.

Hết.

*

Kể ra cũng lạ, thế quái nào bọn tôi chỉ vừa gặp nhau tầm một tháng gần đây mà nói chuyện thoái mái, tự nhiên kinh khủng, cứ như là thân nhau lâu năm lắm lắm rồi vậy.

Hay đơn giản chỉ vì...

.

.

Tôi là con người dễ mến, hòa đồng từ bé?!

- Quân, biết đàn My soul, your beats! không?

Bỗng dưng tôi quay sang hỏi Quân như thế. Bài này là bài tôi nghe đi nghe lại cả tỉ lần sau khi chia tay Vũ - mối tình đầu - để gặm nhấm nỗi đau, tại vì tôi thấy nó buồn buồn.

Nghĩ lại thấy mình vớ vẩn thật!

- Biết.

Quân nhìn tôi, trả lời nhanh rồi đi vào nhà, bước vào căn phòng nhỏ với bức tường kính và cây đàn piano quen thuộc.

Tôi mỉm cười đi sau lưng Quân, chợt nhận ra Quân cao hơn tôi rất nhiều. Dù có lớn tuổi hơn nhưng chiều cao của tôi vẫn không thể vượt qua được một cậu con trai mười bảy.

Quân cao nhưng gầy, thân hình cậu ấy trông không được khỏe khoắn như thằng Nhân.

Nhẹ kéo rèm cửa sang một lên để ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng, tôi ôm con Meo, con chó Alaska nhỏ của Quân vào lòng, ngồi háo hức chờ Quân đàn tôi nghe.

Này, đừng vội nghĩ tôi là loại con gái vớ vẩn thích thú với con trai gì đó. Loại ấy đầy rẫy ngoài đường chứ tôi thì không phải vậy. Đơn giản chỉ là tôi háo hức muốn nghe đàn mà thôi.

Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, tôi có cảm tưởng như mọi âm thanh xung quanh đều im bặt, không khí lắng xuống hẳn để nhường chỗ cho tiếng đàn.

Quân sở hữu bàn tay trời phú để đàn piano, những ngón tay dù gầy nhưng dài và rất linh hoạt. Có lẽ định mệnh đã quyết Quân và piano là dành cho nhau. Tôi thích nhìn tay Quân lúc đàn, đúng hơn là tôi thích nhìn tay của những cậu con trai đàn piano.

Tôi thừa nhận là tôi chẳng ưa cái kiểu suốt ngày troll tôi của Quân chút nào cả, nhưng tôi thật sự rung động khi nhìn Quân, nhất là khi cậu ấy đàn.

Cảm giác này, đã lâu rồi tôi không cảm nhận được, có lẽ là từ khi tình cảm của tôi và Vũ nhạt dần rồi chia tay hẳn.

Ấy vậy mà bây giờ nó đã quay lại với tôi, làm tim tôi lại một lần nữa trật nhịp. Tôi, đã rung động trước một người con trai, một lần nữa.

[Truyện ngắn/Hoàn] Piano và tiếng đàn của trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ