28. 520 của người trưởng thành

111 19 2
                                    

Bạo Tương Nguyên Tiêu_ | Yingie

"Đáng ra 20 tháng 5 (520) phải được nghỉ 1 ngày mới đúng."

Trần Cảnh Đứng trước cửa nhà, nhìn cậu rồi khẽ cằn nhằn.

Dụ Phồn nghe xong mà không nhịn nổi cười "Phụt" một tiếng.

"Trần Cảnh Thâm, bớt nằm mơ đi. Đi làm nhanh lên không lát lại kẹt xe."

Cuối cùng, Dụ Phồn chỉnh lại cổ áo, tiễn hắn đi làm, sau đó mới về phòng ngủ nướng tiếp. Sáng nay cậu không có việc gì, công việc đều đến chiều mới bắt đầu.

...

Sáng rảnh bao nhiêu thì giờ bận bấy nhiêu. Lúc 5-6 giờ chiều, Dụ Phồn cúi đầu nhìn thời gian, rồi ngước mặt nhìn đống việc vẫn còn ngổn ngang mà thở dài, hoàn toàn không chú ý có người đi đến gần mình.

"Dụ Phồn."

Trần Cảnh Thâm khẽ gọi cậu một tiếng, Dụ Phồn giật mình, ngẩng đầu, mệt mỏi cả chiều bỗng bay biến.

"Trần Cảnh Thâm, sao cậu lại tới đây?"

Dụ Phồn vừa nói vừa bước về phía hắn.

Nói đoạn Dụ Phồn mới để ý đống túi lớn túi bé trong tay Trần Cảnh Thâm. Cậu đón lấy bó hoa hồng không bất ngờ, cúi đầu ngửi.

"Thơm đấy."

Trần Cảnh Thâm gật đầu cười.

"Ừ."

"Trần Cảnh Thâm, cái gì đây?"

Dụ Phồn nhìn đống túi Trần Cảnh Thâm đang xách.

"Đồ ăn, sợ cậu đói nên mua tạm vài thứ."

Trần Cảnh Thâm đưa đồ cho cậu rồi nói:

"Tôi qua bên kia đợi, làm xong việc chúng mình đi ăn."

Nói xong đang định đi thì bị Dụ Phồn giữ lại.

"Thôi, mai làm tiếp cũng được, giờ mình đi luôn thôi."

Dụ Phồn nghĩ phát là biết Trần Cảnh Thâm chưa ăn gì, khéo vừa tan làm đã vội vã qua đây. Đống việc trong tay làm chẳng biết bao giờ mới xong, thà cứ để mai tăng ca làm bù là xong.

Trần Cảnh Thâm cười, xoa đầu Dụ Phồn rồi dịu dàng đáp: "Ừ."

...

Nhà hàng đặt trước nên không hề đông, Trần Cảnh Thâm cầm tay cậu ngồi xuống, chẳng cần cậu lo gì, tất cả các món đều là món cậu thích.

Cuộc sống của người trưởng thành chẳng thể thay đổi điều gì chỉ vì hôm nay là ngày kỉ niệm gì đó đặc biệt, nhưng Trần Cảnh Thâm luôn có cách khiến cậu bớt đi mệt mỏi, vất vả cả ngày dài được ngồi giữa nơi chốn tĩnh lặng, cùng người mình yêu ăn một bữa, đơn giản mà ấm cúng.

...

Hai người dạo bước trên phố, lúc gần về đến nhà, Dụ Phồn nhận được cuộc gọi gấp từ khách nói có ảnh cần sửa ngay. Cậu nghe giọng người ta có vẻ sốt ruột nên không từ chối, về đến nhà tắm rửa qua loa bèn ngồi xuống mở máy tính lên.

Trần Cảnh Thâm không nói gì, rót cho cậu cốc nước rồi đi tắm.

Không ngờ tắm xong, người ấy vẫn đang ngồi trước máy tính.

Trần Cảnh Thâm nhẹ bóp gáy cậu, "Nghỉ ngơi cho sớm."

"Biết rồi Trần Cảnh Thâm, cậu đi nghỉ trước đi."

Trần Cảnh Thâm không nói gì, chỉ im lặng kéo một cái ghế đến ngồi cạnh cậu.

"Tôi ngồi với cậu."

"Ừ, sắp xong rồi đây."

...

Lúc làm việc, Dụ Phồn rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng còn mím môi, cau mày, chớp chớp mắt trong bất giác. Ánh sáng màn hình hắt lên mặt cậu, cả người đều mềm mại hẳn.

Trần Cảnh Thâm nhìn những biểu cảm nhỏ của cậu, không nhịn được mà ghé mặt hôn cậu một cái. Dụ Phồn vẫn chăm chú nhìn màn hình, không hề có phản ứng gì với cái hôn của Trần Cảnh Thâm.

"..."

Trần Cảnh Thâm im lặng một hồi, sau đó nói nhỏ:

"Dụ Phồn."

"Hửm?"

Lúc này Dụ Phồn mới quay đầu, chóp mũi vô tình chạm vào môi Trần Cảnh Thâm, cậu đơ ra.

Cậu đưa mắt chạm vào ánh nhìn của Trần Cảnh Thâm, hiếm có lúc Dụ Phồn im lặng không mắng người, chỉ lặng lẽ chờ hắn cất tiếng.

"Kỹ thuật hôn của tôi tệ đi à?"

"... ?"

Kết quả người này vừa mở miệng đã khiến cậu câm nín.

"Không."

Dụ Phồn nhíu mày, hỏi:

"Sao thế?"

Trần Cảnh Thâm tránh ánh mắt cậu, lẩm bẩm ra chừng tội nghiệp lắm:

"Tôi hôn cậu, cậu chẳng có phản ứng gì."

"..."

Dụ Phồn cạn lời đến muốn cười.

"Gì vậy trời, tôi vừa làm việc mà Trần Cảnh Thâm."

Trần Cảnh Thâm không tiếp lời mà vẫn tự nói tự đáp:

"Hồi còn đi học, hôn cậu một cái là cậu đỏ mặt ngay."

"Còn cắn tôi nữa."

"Còn..."

Miệng bị người ta che lại, Dụ Phồn dùng tay còn lại bóp cổ hắn, đe dọa:

"Trần Cảnh Thâm, cậu nói thêm câu nữa thử xem?"

Trần Cảnh Thâm nhìn xuống, thở dài: "Haiz."

"Không có gì đâu, tôi nói linh tinh ấy mà."

"Cậu cứ làm việc tiếp đi..."

Dụ Phồn cắt ngang lời hắn, tự giác ôm vai hắn, nghiên cả người hôn hắn, nhân lúc Trần Cảnh Thâm còn chưa lấy lại tinh thần mà cắn môi hôn một cái.

"Trần Cảnh Thâm, cậu thích cái này thì lúc nào mà chẳng được."

Trần Cảnh Thâm mím mím môi, cố gắng không cười.

"Ừ, tôi biết rồi."


Tan học đợi tôi (Tuyển tập đồng nhân) - Nhiều tác giảWhere stories live. Discover now