Disclaimer: "Tan học đợi tôi" thuộc về Tương Tử Bối, đồng nhân thuộc về các tác giả còn Trần Cảnh Thâm và Dụ Phồn thuộc về nhau
Pairing: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn
Translator: Yingie
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Cre: On pic
"Trần Cảnh Thâm... Cậu đang làm cái gì đấy..."
Dụ Phồn mơ màng chưa tỉnh ngủ vừa đẩy cửa phòng làm việc vừa hỏi. Cậu lê từng bước, chân như dính vào sàn nhà, từng bước từng bước một, chỉ nghe tiếng thôi cũng biết cậu đang buồn ngủ cỡ nào.
Trần Cảnh Thâm khựng người, còn chưa kịp đáp lại thì cậu đã ngồi lên đùi hắn.
Trong tai nghe ồn ào những âm thanh nho nhỏ, có ngạc nhiên, có tò mò, cũng có cả kích động.
Từ lúc bước từ ngoài cửa vào trong đến giờ, mắt Dụ Phồn vẫn chưa mở ra được. Cậu mò đến chỗ Trần Cảnh Thâm ngồi hoàn toàn bằng trí nhớ trong đầu, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, mặt cũng chôn vào hõm cổ hắn, thân mật và dính người hơn hẳn những lúc tỉnh táo.
Trần Cảnh Thâm vuốt vuốt tóc cậu, đỡ mông cậu lên một chút để cậu ngồi được thoải mái hơn.
"Buồn ngủ thì đi ngủ tiếp đi."
Hắn vừa nói vừa dịch webcam sang hướng khác, gõ nhanh hai chữ trên bàn phím rồi click nhẹ chuột, tắt luôn mic.
"Chờ chút."
Những âm thanh trong tai nghe cũng tạm thời im bặt.
Group nhóm phát cuồng hết rồi.
[Aaaaaaa, đậu má, đấy là bồ anh đại đúng không?!!! Đậu má, đậu má, đậu má, năng lực bạn trai max luôn, tui chết luôn òy!!!]
[Đệt, chắc chắn luôn!!! Chứ mấy cậu thấy anh đại dịu dàng như thế bao giờ chưa?!!!]
[Chưa bao giờ!!!]
[Báo cáo! Tui cũng chưa bao giờ thấy!!!]
"Buồn ngủ chết đi được, cuối tuần mà cậu bị điên à, dậy sớm thế làm gì?"
Cậu thực sự quá buồn ngủ, ngón tay chỉ nghịch một lát đã dừng lại, tiếng thở dần đều lọt vào tai Trần Cảnh Thâm, cảm giác ngưa ngứa khiến cả người hắn nóng bừng.
Dụ Phồn mặc kệ hai tay Trần Cảnh Thâm đang ôm chặt eo mình, cậu cố giãy ra rồi đứng phắt người dậy, quay đầu nhìn máy tính, toàn màn hình là cảnh nhân viên của Trần Cảnh Thâm mặt đầy tò mò nhưng vẫn làm bộ nghiêm chỉnh cùng hình ảnh nửa người của cậu và hắn.
Suy nghĩ giết chết Trần Cảnh Thâm cũng có luôn rồi.
"Trần Cảnh Thâm, cậu mẹ nó có bệnh à?!!", Dụ Phồn xấu hổ đến mức muốn nhảy bật tại chỗ.
"Cậu điên thật rồi Trần Cảnh Thâm!"
Cậu vừa chửi vừa đẩy bàn tay đang sờ đùi cậu như muốn dỗ ngọt của Trần Cảnh Thâm.
"Giết cậu đấy!"
Tai Dụ Phồn đỏ bừng, giọng cậu lạnh gắt, sau đó quay đầu bước như chạy ra khỏi phòng.
Giây tiếp theo đã bị người kéo ngồi lại lên đùi hắn.
Dụ Phồn giãy không ra, cậu đấm Trần Cảnh Thâm rồi kéo kính hắn xuống mà hôn vài giây, sau đó cắn mạnh môi hắn.
Dụ Phồn định đi nhưng lại bị Trần Cảnh Thâm giữ chặt cánh tay.
"Vẫn muốn hôn tiếp."
Dụ Phồn muốn đi lắm rồi, cậu tặc lưỡi một cái rồi lườm Trần Cảnh Thâm: "Cậu thử xem..."