20. Lần đầu gặp gỡ

95 11 1
                                    

Phát Tài | Yingie

Phát Tài | Yingie

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cre: On pic

[Vương Lộ An: Vãi chưởng, Hổ Béo chơi bẩn thế, không ở trường vẫn chơi trò đánh lén! Tự nhiên lập nguyên đội sao đỏ luôn.]

[Vương Lộ An: Mẹ nó, tao lại bị bắt rồi.]

[Vương Lộ An: Dụ Phồn, mày đến thì đừng đi cổng trước, trèo tường mà vào, tao kiểm tra rồi, cổng sau không có ai canh đâu.]

[-: Ờ.]

Dụ Phồn cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn về cổng trường Trung học số 7. Đội sao đỏ đứng xếp một hàng trước cổng trường, cả đám không mặc đồng phục chen chúc một hàng dài nửa mét, lần lượt bị ghi tên.

Dụ Phồn nhìn một hồi sau đó chuyển hướng đi về phía cổng sau.

Tường phía cổng sau cao hơn 2 mét, hồi trước đám học sinh hay giẫm tảng đá to gần đó để nhảy vào, sau này trường phát hiện, san bằng hết, trèo tường tăng cao độ khó, dần dà chẳng mấy ai đi đường này nữa, thế nên bình thường ở đây không có ai canh cả.

Nhưng hôm nay...

Dụ Phồn lùi hai bước, chạy lấy đà bám lên bờ tường, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Vừa lấy lại thăng bằng liền mắt chạm mắt với người đang đứng bên dưới bên kia tường.

Người đó mặc áo đồng phục trắng tinh sạch sẽ, tay trái đeo băng sao đỏ, màu đỏ chói mắt hơi lay động dưới gió.

"Bạn học Dụ, tự ý trèo tường trừ 1 điểm, không mặc đồng phục, trừ 1 điểm..."

Dụ Phồn nhìn hắn mấy giây, mặt lạnh tanh đang định quay người tính nhảy lại chỗ cũ, đối phương lại cất giọng lạnh lùng:

"Cố tình trốn tiết, trừ 1 điểm."

Dụ Phồn im lặng, bình tĩnh bốc phét: "Tôi ở trường khác."

"Dụ Phồn lớp 11-7", nam sinh vẫn một vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen và sâu như thể nhìn thấu mọi thứ, "Tuần trước cậu còn đọc bản kiểm điểm dưới cờ."

"..."

"Cậu nhận nhầm rồi", Dụ Phồn bám tường nhảy xuống, vững vàng hạ cánh trước mặt nam sinh, "Tả Khoan".

"Gì cơ?", Trần Cảnh Thâm nhíu mày.

"Tên, Tả Khoan", Dụ Phồn mất kiên nhẫn nhắc lại, "Không phải cậu còn phải ghi tên à?".

Trần Cảnh Thâm đơ ra vài giây rồi quay đầu, yết hầu bất giác rung rung, tới lúc quay lại mặt lại lạnh tanh như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ừ", Trần Cảnh Thâm gật đầu, những ngón tay dài mảnh gân guốc viết nhoay nhoáy lên cuốn sổ mấy chữ "Dụ Phồn lớp 11-7", những con chữ nét nào nét nấy rõ ràng mà đẹp đẽ như đập vào mắt Dụ Phồn.

Thực ra cậu cũng chẳng sợ bị trừ điểm, chẳng qua dạo này Trang Phóng Cầm quản cậu ghê quá, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ gọi cậu lên văn phòng nói chuyện, cậu không thích nghe mấy cái đó.

"Cậu tên gì?", Dụ Phồn nhìn chằm chằm dòng chữ, ngẩng đầu hỏi Trần Cảnh Thâm.

"Trần Cảnh Thâm."

"Được lắm, tôi nhớ cậu rồi", Dụ Phồn nhìn thẳng vào đôi mắt một mí kia, nghiến răng mà nói.

Chiếc áo hoodie đen mỏng bị gió thổi dính sát vào người, hõm lên vòng eo mảnh, Trần Cảnh Thâm đứng yên tại chỗ nhìn theo rất lâu, tiếp đó cúi đầu gạch dòng chữ trên sổ, nói rất khẽ "Ừ". Câu nói bị gió thổi bay, chẳng chuyển tới tai người còn lại.

Hãy nhớ kỹ tôi, Dụ Phồn.

_____

Con quỷ Wattpad sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa ư....

Tan học đợi tôi (Tuyển tập đồng nhân) - Nhiều tác giảWhere stories live. Discover now