Nhớ

233 15 1
                                    

Tác giả: 柳清金丹
---
“Trái tim trống rỗng, bầu trời rộng lớn, mây dày đặc, tôi ghét cô đơn, nhưng lại không đuổi được nó, nâng niu tên cô ấy cùng những vui buồn hờn giận của nàng, cứ thế tiến về phía trước đã từ rất lâu rồi”
Lời bài hát “Cô gái ấy nói với tôi”
---
Có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất đối với Jang Se Mi.
Đây là năm thứ hai kể từ khi Jang Se Mi ra đi, và cũng là ngày này hai năm trước, lời tỏ tình của cô đã làm thay đổi cuộc sống của cả gia đình. Hôm nay trời nắng ấm, Jang Se Mi từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị đi dạo và uống một tách cà phê. Cô bật radio trên xe vì hơi bực mình, nhưng lại càng khó chịu hơn nên đành xuống xe đi bộ. Không biết đã đi bao lâu, một mùi hương tươi mát xộc vào mũi, trước mặt là một vườn hoa mới nở, cô nhìn thấy một khoảng sân nhỏ đơn lập thật yên tĩnh nhưng cũng có chút xa cách tên là “Mạn Châu Sa Hoa”.
“Thưa bà, bà đến đây dùng trà ạ?”
Jang Se Mi nhìn xung quanh và bị nơi này thu hút, cô gật đầu và chọn ngồi bên cửa sổ. Một lúc sau, chủ tiệm bưng một đĩa bánh quy và một đĩa hạt hướng dương đặt lên bàn.
"Bà muốn dùng loại trà nào? Có cần tôi giới thiệu không?"
Jang Se Mi ngơ ngác nhìn cây liễu rũ ở góc sân, ánh mắt trở nên trong trẻo một chút. Chủ tiệm khẽ mỉm cười: "Xin bà đợi một lát."
Cây liễu rũ đang chết dần này được đỡ bằng một khung sắt rỉ sét. Bốn hoặc năm dung dịch dinh dưỡng được buộc vào những cành cây phủ đầy những nút thắt và rêu, rồi được đưa đến thân cây thông qua những ống nhựa và những cây kim mỏng cung cấp dưỡng chất cho thân cây như một bệnh nhân sắp chết.
“Cây liễu rũ này đã trăm tuổi rồi.” Chủ tiệm mang trà tới.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy việc truyền dinh dưỡng cho một cái cây sắp chết" Jang Se Mi nhìn chằm chằm vào cái cây và mỉm cười "Chỉ là không biết trong lòng nó đang nghĩ gì, là đang cố gắng kiên cường sống sót hay là muốn được chết sớm hơn một chút?”
“Dù thế nào đi nữa, nó đang cố gắng rút ra chút sức sống cuối cùng và mọc ra những cành mới mềm mại.” Chủ tiệm cũng nhìn cây liễu rũ. "Trà này là trà đặc trưng của chúng tôi, tên là Mạn Châu Sa Hoa. Mời bà thưởng thức."
Jang Se Mi nhấp một ngụm, khẽ cau mày, thở dài: "Mạn Châu Sa Hoa, ký ức trong sáng và buồn bã." Thình lình, một đám mây bồng bềnh từ đâu bay tới che khuất mặt trời, giống như có người cố ý làm mờ ánh sáng. Vì trước khi ra ngoài cô đã uống thuốc chống trầm cảm Imipramine nên dưới ánh nắng chói chang của buổi chiều, Jang Se Mi ngủ thiếp đi, rất nhanh sau đó cô bắt đầu mơ. Cô mơ thấy Baek Do Yi đang gọi điện cho mình, Baek Do Yi mặc váy dài màu xanh, mặt hướng về phía cửa sổ, thấp giọng gọi cô, dường như đang muốn nói với cô điều gì đó. Rất nhanh, bà gượng cười, bóng người biến mất trong nháy mắt. Sau đó, Jang Se Mi nhớ đi nhớ lại cảnh tượng đáng lo i này, cô không biết đó là cảnh thật hay chỉ là hình ảnh mơ hồ trong mơ. Mỗi khi cô muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều tháng Tư này, điều đầu tiên hay cuối cùng hiện ra trước mắt cô luôn là nụ cười buồn bã của Baek Do Yi bên cửa sổ. Có lẽ bởi vì khi bước vào đây, lòng Jang Se Mi đã hoàn toàn trống rỗng. Cô cảm thấy mình già nua và mệt mỏi khi nhìn khung cảnh đẹp đẽ của những cây dương và cỏ xanh ở đây, so với cây liễu đang chết dần kia không biết còn bao lâu nữa sẽ biến mất. Nghĩ đến điều này, cô đã đau lòng rơi nước mắt. Vì dùng thuốc nên từ lâu Jang Se Mi đã bỏ rượu, nhưng bây giờ lại muốn say vì không thể giải tỏa nỗi buồn. Đáng tiếc, tách trà trước mặt quá cạn.
"Trong lòng mỗi người chỉ có một bảo bối. Rất lâu về sau cô ấy biến thành những giọt nước mắt. Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay trái, đọng lại thành nỗi cô đơn, trống vắng, ngoảnh đầu nhìn lại, có được gì đây”.
Sau khi trở về nhà, Jang Se Mi không biết mình đang nghĩ về quê hương hay về người cũ. Cô không thể phân biệt được nữa, muốn chìm vào giấc mơ để giải quyết nhưng thay vào đó lại càng ngây ngất hơn. Trong bóng tối, cô vẫn cầm ly rượu lên nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Không ngờ, từng giọt rượu trôi vào cổ họng lại hóa thành những giọt nước mắt tương tư. Rượu còn chưa thấm sầu thương, mặt cô đã đầm đìa nước mắt . Trong màn đêm tĩnh mịch này, cùng với những giọt nước mắt lấp lánh là ánh sáng nhấp nháy của chiếc điện thoại di động.
Jang Se Mi đã trở lại nơi trói buộc cô. Nếu cuộc sống vô nghĩa này của cô còn có một ước mơ thì đó chính là gặp lại Baek Do Yi một lần trong đời. Cuộc điện thoại hai ngày trước đã cho cô lý do để thực hiện ước mơ của mình, mặc dù cô đã sẵn sàng đối mặt mọi việc nhưng những gì nhìn thấy trước mắt lại nằm ngoài dự đoán của Jang Se Mi. Ngôi nhà từng náo nhiệt sôi động đã tan nát, và người từng xinh đẹp , cởi mở của một thời đã lẫn trí. Cảnh tượng như vậy thật khó để Jang Se Mi chấp nhận, nếu không phải vì lời tỏ tình của cô thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Jang Se Mi không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lông mày cụp xuống, trong lòng tràn đầy oán hận. Ngược lại, Baek Do Yi chậm rãi ngước đôi mắt trong veo như nước mùa thu, như hoa tự nở, trầm tĩnh mà tao nhã nhìn Jang Se Mi mỉm cười. Có lẽ nhận ra ánh mắt đó, Jang Se Mi ngẩng đầu lên, cô dường như biết chuyện gì xảy ra vào buổi chiều tháng Tư ấy, cô đã hiểu nụ cười buồn bã của Baek Do Yi bên cửa sổ, và cô hiểu rằng trên đời này không có gì mãnh liệt hơn nỗi nhớ Baek Do Yi...

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditWhere stories live. Discover now