Một Chiều Tuyết Nhẹ Rơi

205 16 2
                                    

Tác giả: 七叶的回廊

---

Tôi nghĩ bà tôi-Jang Se Mi đã hoàn toàn già đi vào thời điểm bà chụp bức ảnh đó.

01 • Máy ảnh và sổ tay

Những năm trước, vào tiết Tiểu Tuyết, Seoul sẽ có hai đợt tuyết nhẹ, nhưng năm nay thì không.

Ở Canada cũng vậy, cái nắng chiều mùa này giống như tiếng đàn vĩ cầm nặng nề và chậm rãi, khiến thời gian trôi chậm lại. Mấy ngày trước, không khí còn đang cắn xé giác quan của con người, bây giờ, hơi ấm dị thường đã cuốn theo cơn gió tích tụ mùi mùa đông, gần như toàn bộ lá đỏ đều bị cuốn xuống đất. Tôi bước vào sân nơi bà tôi ở, đợt hoa hồng cuối cùng sắp tàn, những cơn mưa thu lần lượt kéo đến cách đây không lâu để lại một mảng rêu mốc xanh đen trên hàng rào cao gầy ngoài vườn. Sau khi mở cửa, trong phòng khách vẫn còn ngọn lửa lờ mờ chưa tàn, tôi bước qua giá sách ở hành lang, đi ra ban công.

Một chiếc ghế liễu gai cũ kỹ được đặt trước cửa sổ, một chiếc gối vải lanh tựa vẹo vào lưng ghế, một tấm chăn đắp đặt trên tay vịn. Dưới ánh mặt trời, tôi cảm thấy giây tiếp theo bà tôi sẽ lại ngồi lên đó và nheo mắt dưới nắng. Trên bàn có nửa bát nước gạo ngọt và một chiếc máy ảnh cũ.

Chỉ vài giờ trước, bà nội Jang Se Mi của tôi quả thực đã ngồi phơi nắng trên chiếc ghế này. Bà nhìn những cánh hoa hồng bị ánh mặt trời làm héo úa qua bệ cửa sổ, cảm thấy tầm nhìn của mình vô cùng mơ hồ lại cũng vô cùng sáng sủa. Một cảm giác bất an đã lâu không gặp lại truyền đến từ phía sau, bà dường như đang ngủ, một số cảnh tượng xa xôi phức tạp hiện ra trước mắt: vầng trăng lạnh lẽo, ngôi nhà sáng rực, dòng người tấp nập, người phụ nữ phấn khởi trong bộ váy xanh.

Trên môi Jang Se Mi nở một nụ cười nhàn nhạt, hôm nay bà ăn mặc rất sang trọng, tay cầm chiếc kính đọc sách màu vàng, cầm chiếc máy ảnh đã theo mình hơn mười năm, mở sổ tay và viết ngoằn ngoèo vài dòng. Không bao lâu sau, bà cảm thấy mình không còn sức để viết nên run rẩy kết thúc những dòng chữ mơ hồ của mình. Ba tôi làm bữa trưa đơn giản và muốn ra ban công đỡ bà nội vào nhà nhưng bà không chịu dậy, mân mê chiếc máy ảnh cũ sắp hết pin trong tay, lấy ra một bức ảnh bình thường của bà và một người phụ nữ khác, hình như bà chụp bức ảnh ấy bằng máy ảnh này, người phụ nữ đó chính là bà cố của tôi, cựu chủ tịch Baek Do Yi của nhà họ Dan.

Bà cụp mắt đọc đi đọc lại, khi ba tôi cúi người ngồi xổm xuống, bà lên tiếng trước:

"Hãy để Xiao Qi giữ những thứ này..."

Ba tôi cầm máy ảnh và sổ tay trên bàn rồi đồng ý.

Bà Jang Se Mi lại giơ tay lên một cách khó khăn và chỉ vào tủ đựng đồ trong phòng làm việc:

"Phía trên cùng..."

"Mẹ..."

"Mẹ?"

"... Mẹ ơi!"

Bà nội Jang Se Mi nhắm mắt lại, hạ tay xuống và không bao giờ trả lời.

Lúc này ba tôi mới để ý đến lọ thuốc ngủ rỗng ở góc bàn.

"Mẹ............"

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ