(Ngày mai) - Chương 8

500 89 14
                                    

Cuối cùng thì Asuka vẫn may mắn sống sót. Có vẻ như Murasaki thật sự không tức giận.

"Em sớm lường tới việc này rồi." Murasaki liếc nhìn anh mình với ánh mắt bất lực, "Anh thật sự không đi tìm hiểu tí nào hả?"

Asuka đưa hai tay ra sau ôm đầu, huýt sáo.

"..."

Murasaki thở dài. Cô nhắc nhở: "Tự học sẽ khó lắm đấy."

"Không sao. Có giáo viên thì anh cũng có học đâu."

"..." Tới đây, Murasaki hoàn toàn chẳng biết nói gì.

Khi đến trước của quán cà phê Potus, Murasaki nói: "Vậy em về trước."

Asuka đưa tay kéo em mình lại, "Vô đây ăn cái đi. Món Omurice ở đây ngon dữ lắm, bá chá bọ chét luôn!"

"..." Murasaki đưa mắt nhìn sang mấy học sinh Fuurin bên cạnh, rồi nhìn sang anh mình, "Em về."

"Ở lại ăn."

Asuka cong mắt cười, dùng sức đẩy em mình vô quán, không cho cô có cơ hội lủi đi.

"..." Murasaki cùng Asuka ngồi ở bàn riêng và nghe các học sinh Fuurin bắt đầu bàn luận về sự việc ban chiều.

"Các đàn anh phải ở lại trấn an mọi người nên đến trễ."

Asuka trèo lên thành ghế để dễ nói hơn, "Mà hồi nãy nhìn ngầu quá trời luôn. Lúc ngước vô trường mình ấy, ai ai cũng ở trong thế sẵn sàng bem hết. Kinh ghê hồn!"

"Mà Hanemiya đấu với ai đấy?" Suou hỏi.

Asuka nghĩ một lát, nhìn sang em mình, thấy Murasaki lắc đầu thì cười cười nói: "Ai biết, có khi là phường vô danh rảnh rỗi kiếm chuyện ấy mà."

"Em cảm ơn ạ." Murasaki nhận lấy chiếc dĩa đựng phần Omurice mà Kotoha đem ra, cô nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó kéo áo anh mình, "Anh hai, ăn."

"Hmm..." Kotoha ôm má, nhìn Murasaki một hồi, "Em là em gái của Asuka nhỉ? Nhìn em quen lắm."

"..."

Murasaki ngước đầu, cô nhìn quanh quán một vòng rồi chỉ vô chỗ sạp đựng mấy quyển tạp chí cho khách đọc được Kotaho đặt ở trong góc, "Em có làm mẫu ảnh."

Kotoha che miệng vì bất ngờ, "Ra vậy. Em tên gì?"

"Hanemiya Murasaki ạ."

"Nó có liên quan gì đến màu tím hả em?" Kotoha hơi dò hỏi.

Lúc này, Asuka đang mãi nói chuyện với mấy bạn học của mình ở bàn trên đột ngột quay xuống, anh cười nói: "Chị thấy màu mắt của Mura-chin không?"

"À!" Kotoha chợp hiểu ra, "Tím nhỉ?"

"Mắt của Mura-chin y đúc mẹ. Và ba bảo mắt cả hai y như cánh đồng hoa oải hương." Asuka kể đến đây thì dở khóc dở cười, "Mà ba chẳng biết hoa oải hương nên ghi sao cho gọn, cho hay nên đặt là Murasaki cho lẹ. Đường nào cũng quay về tím lịm y chang. Ba bảo vậy, rồi sau đó bị mấy cậu của em đè ra đập một trận vì tội qua quýt."

"..." Kotoha im lặng một hồi, cố nén cười bảo: "Nhà cậu cũng thú vị thật.

Cạch.

Wind Breaker (Nii Satoru)| Oải hương và Ngày maiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें