(Ngày mai) - Chương 2

590 79 1
                                    

Hanemiya Asuka phổng mũi khoác đồng phục của Fuurin vô người, trước khi anh sắp sửa đứng trước gương để múa may quay vòng hơn nửa tiếng thì bị Murasaki sầm mặt lôi ra ngoài.

"Em đi đâu mà vội vàng thế?"

"Thì nộp đơn với làm cho xong mấy hồ sơ nhập học các kiểu để đưa ban giám hiệu còn gì." Murasaki khó hiểu, "Bộ chỗ anh không làm mấy cái đó à?"

Asuka lắc đầu.

"..." Em gái bất ngờ, "Ủa vậy sao nhập học? Đưa cái đơn cái xong hả?"

"Chứ còn cần làm gì nữa hả em?"

"..." Murasaki nhìn xuống đồng phục của anh trai mình, "Thế anh lấy cái này từ đâu ra?"

"À." Asuka cũng ngó theo, kể: "Một ông anh học năm 3 đưa đấy, vô đưa đơn nhập học cái được thảy cho 2 bộ rồi đi về."

"..."

Murasaki im lặng, rất lâu.

Tự nhiên muốn về lại Tokyo ghê gớm.

-

Asuka vừa đi dạo trên phố vừa khó hiểu.

Rốt cuộc biểu cảm ghét bỏ ban nãy của Mura-chin là sao nhỉ?

Nộp đơn học thì được phát đồng phục là chuyện bình thường ở huyện mà? Có gì sai trái đâu ta?

Phải công nhận Mura-chin đôi lúc khó hiểu thật.

"Cậu trai trẻ ơi." Tiếng kêu vang lên từ phía tay trái cắt ngang dòng suy nghĩ vu vơ của Asuka, anh nhìn sang, rồi tiến tới, "Bà kêu cháu?"

"Đúng rồi, cậu trai trẻ lấy hộ già cái thùng hàng ở trên được không?" Bà cụ chỉ lên gian gác xép phía trên, "Lớn tuổi rồi nên leo thang khó khăn quá."

"..." Asuka lấy thang leo đặt ngay ngắn, sau đó bắt đầu trèo lên, "Bà giữ thang hộ cháu cho chắc với ạ." Nhìn không gian lộn xộn xung quanh một vòng, anh hỏi với xuống, "Cái thùng ở trong góc hả bà?"

"Đúng rồi."

Một tay Asuka ôm thùng hàng lớn, tay còn lại thì vịnh chặt thang leo để đi xuống tránh té ngã, vừa chạm tới mặt đất, anh liền càu nhàu: "Sao bà lại để mấy món nặng như này ở chỗ cao thế? Nguy hiểm lắm đó."

"Già bất cẩn nên nhờ người ta cất dùm mà quên mất mình không leo nỗi thang ấy mà." Bà cụ kêu Asuka đặt cái thùng xuống đất rồi dúi vô tay anh một bọc bánh quy vẫn còn hơi nóng, "Cảm ơn cậu trai trẻ nhé."

"..." Asuka nhìn bịch bánh, "Vậy cháu đi đây."

-

"Kì kì sao ấy nhỉ?" Hai tay Asuka ôm khệ nệ nào bánh nào kẹo nào trái cây đủ thứ được mọi người trong khu phố cho, đang cảm thấy khó hiểu cực kì.

Đáng lí ra khi nhìn thấy đồng phục của Fuurin thì mấy người đó nên hoảng sợ tránh xa mới phải, tại đây là trường dành cho giang hồ học ngu đánh giỏi mà, thế mà cớ sao khi thấy Asuka, bọn họ lại nhiệt tình rủ rê ăn này ăn kia, nhờ làm này làm nọ rồi cho đủ thứ quà.

Bộ có vụ gì bất thường ở đây mà Asuka chưa nắm được hả?

Chứ nhiệt tình vậy thấy sợ sao sao ấy.

Wind Breaker (Nii Satoru)| Oải hương và Ngày maiWhere stories live. Discover now