(Oải hương) - Chương 4

468 71 7
                                    

nhìn mặt là biết hung dữ rồi.

------

Trường nữ sinh Makochi là trường cấp 2 trọng điểm nổi bật nhất ở thị trấn Makochi, nhưng số lượng học sinh theo học lại quá ít, cũng như hằng năm ở đây luôn xảy ra vài ba vụ mấy tích đầy bí ẩn của nữ sinh trong trường.

Murasaki đi đi lại lại trước cổng trường, bắt đầu nghĩ tới việc nên nhảy lớp tới năm cuối cấp 3 rồi thi tốt nghiệp xong xuôi để cuốn gói sang nước ngoài theo cậu học kinh doanh cho rồi.

Chứ với cái mớ âm khí mịt mù này, vô thế nào cũng bị hù cho coi!

Nhìn là biết phiền.

"Ái chà, người mới sao?"

Murasaki trầm mặc nhìn sang. Một nữ sinh tóc tém, nhuộm màu nâu đỏ cùng đôi tay đính đầy khuyên đang ôm mặt nhìn cô đầy hứng thú.

"..." Murasaki lặng lẽ vô thế.

"Nào." Nữ sinh nọ tiến đến, cô ả dùng móng tay dài của mình miết nhẹ lên gò má của cô, trông phút chốc, Murasaki cảm tượng rằng thứ đang rờ mó mặt mình là một nanh vuốt sắt nhọn chỉ thuộc về thú săn mồi.

"Tôi mong cậu sẽ có một năm học đầy vui vẻ nhé." Ả lướt qua người Murasaki, sau đấy bất ngờ quay lại để gửi tặng cô một nụ hôn gió, "Bạn. Học. Mới. Chuyển. Đến."

Murasaki: "..."

Nổi hết da gà.

-

"Hanemiya Murasaki đúng chứ?" Thầy phụ trách nhìn tệp hồ sơ rồi di chuyển chuột trên màn hình, gõ chữ lách cách, "Chà, thành tích đáng nể thật."

Murasaki lạnh nhạt đối diện với các ánh nhìn thương hại từ giáo viên xung quanh, cô rũ mắt xuống khi nghe thầy phụ trách nói tiếp: "Hiếm có ai mà lại chuyển từ Tokyo sầm uất đến nơi này lắm, còn là năm cuối nữa. Cỡ Hanemiya đây dư sức học trường cấp 3 số một hoặc du học mà nhỉ?"

"..."

Murasaki tiếp tục im lặng khi nghe ra được giọng điệu thương tiếc từ thầy.

"Hanemiya học ở lớp 3-3 nhé. Lớp trưởng sẽ dẫn em tới lớp."

"..."

Murasaki nhìn mấy bóng đen bám chặt trên vãi người lớp trưởng mới bước vào kia, cô ghét bỏ ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn tiếp.

Mới có bây lớn mà đã dính dáng tới mạng người rồi.

"Cậu là Hanemiya Murasaki nhỉ." Lớp trưởng nở nụ cười méo mó, "Tôi thích màu mắt của cậu ghê."

"..."

Trong đầy Murasaki lập tức nảy ra những khung cảnh máu me be bét tới độ phải gắn cảnh báo rằng từ 21 tuổi trở lên mới được coi.

"Mắt đẹp hehehe."

Murasaki nhìn tròng mắt đen ngòm lăn tới ngót giày mình. Cô bình tĩnh ngước lên, thu trọn hình ảnh một lổ rỗng bắn máu tung toé của con oán linh phía trước vào mắt.

Murasaki: "..."

Nhớ mẹ ghê.

-

"... Đây đâu phải lớp học." Murasaki định nhảy bật ra khỏi cánh cửa nhưng bị ba bốn nữ sinh chẳng biết từ đâu ra chặn lại, từng bước từng bước dồn cô vào lại căn phòng trống mọc đầy rong rêu và bị bao phủ bởi mạng nhện kia.

Murasaki vốn định ấn đầu đám nữ sinh này xuống để thoát ra khỏi gọng kiềm, nhưng rồi cô nhanh chóng từ bỏ ý định khi thấy trên vai những nữ sinh ấy đều bị các bóng đen bám chặt, có người còn nghiêm trọng tới độ sương đen đã che khuất nữa bên cơ thể.

Cô nhìn sang căn phòng bị bỏ hoang, nơi mà mình sắp sửa bị nhốt vào kia, không ngoài ý muốn mà cảm nhận được những hận ý đầy chết chóc khổng lồ đang toả ra từ bên trong.

Murasaki ngoan ngoãn chui vô.

"Đưa cặp của mày đây. Nào hết vui tao trả." Lớp trưởng lớp 3-3 giật mạnh chiếc cặp mà Murasaki đang khoác trên vai xuống, đóng sầm cửa, khoá chặt và lớn giọng cười hả hê bỏ đi.

"..." Murasaki móc tiền và điện thoại được giấu trong túi áo khoác của đồng phục ra, lẩm bẩm: "Ngày đầu ai mà ngu để mấy thứ đó trong cặp chứ. Thiểu năng."

Cô tiến đến khung cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới, "Tầng 3... có hơi cao thật."

Nhưng mà vẫn nhảy ổn.

Murasaki thử mở khoá cửa sổ, thầm may mắn vì không ai chịu để ý mà khoá mấy cái này. Chắc tại đây là lầu 3 nên chủ quan.

"...!" Bất chợt, sóng lưng cô ớn lạnh, lông tơ dựng lên hết cả.

"... Ơ." Cô xoay người lại, ngỡ ngàng. 

Tưởng là hình dạng phải đáng sợ lắm chứ.

"Tôi muốn đám đó phải trả giá!"

"..." Murasaki nhìn trái phải một hồi.

"Tôi đang nói với cậu đó! Tôi biết là cậu có thể nhìn thấy tôi mà!"

"Cậu nói chuyện với tôi hả?" Cô tự chỉ vào mình.

"Cậu có thể mà đúng không?! Giúp tôi! Giúp chúng tôi!"

Cô gái với toàn thân đen xì tiến gần tới chỗ của Murasaki, từng bước đi của cô ta đều nhễu xuống từng giọt từng giọt nước xám nhão nhẹt như... xi măng?

Murasaki cố nhích người ra sau để tránh bị tiếng gầm ban nãy làm điếc lỗ tai. Cô vỗ vỗ mu bàn tay đang đặt và siết chặt trên vai mình, "Được rồi. Uỷ thác của cậu tôi sẽ nhận. Nhưng mà."

Cô đưa tay miết lên đóng nước nhão như bùn kia, chà xát giữa hai đầu ngón cái và trỏ, "Cậu có thể cho tôi biết, ban đêm cậu hay bị lôi tới chỗ nào không?"

Hoặc có thể nói là, xác của cậu được chôn ở đâu.

"Hình như là rạp chiếu phim bị bỏ trống, ưa chiếu phim Orion gì đó, cậu hỏi chi?"

"Không gì." Murasaki khoanh tay tiến gần tới bên khung cửa sổ, vài cơn gió nhẹ thổi tới làm tóc cô tung bay, "Kiên nhẫn nhé. Tôi sẽ mang đến cho cậu một phiên toà thích đáng nhất."

Cô đặt chân lên bệ cửa sổ, liếc xuống để nhìn có những chỗ nào nhô ra đủ làm giá đỡ, sau đó cô phóng cái vèo xuống. Murasaki cố giữ thân thể thăng bằng và đạp lên chính xác những nơi mà bản thân có thể tận dụng là để làm giảm lực rơi và có thể đáp xuống đất một cách an toàn.

Murasaki lăn lộn trên đất một vòng rồi bật dậy chạy như bay ra khỏi sân trường cấp 2 Makochi.

Rạp chiếu phim bị bỏ hoang, hồi đó hay chiếu phim Orion là ở đâu nhỉ?

Mà khoan, trước đó phải gọi điện thoại cái đã.

Murasaki bấm số.

"Alo cậu ơi!"


------

tính ra nữa chương đầu là Murasaki nó không hó hé một câu nào luôn ấy=)))

Wind Breaker (Nii Satoru)| Oải hương và Ngày maiWhere stories live. Discover now